Đừng thích anh ấy nữa
Vài ngày sau đó, Công Phượng gọi cậu ra cậu ra nói chuyện khi cậu đang ngồi tán gẫu với mọi người.
- Mày gọi tao ra đây có việc gì à??
- Tao có chuyện muốn nói với mày.
- Làm gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy ông tướng???- Toàn đùa cợt.
- Tao nói chuyện đang nghiêm túc đấy. Không đùa với mày đâu.
- Thôi xin lỗi mà. Đùa tí thôi làm gì mà căng. Thế có chuyện??
- Mày thích anh Hải đúng không??
Toàn khựng lại vài giây, suy nghĩ gì đó mà không trả lời.
- Mày trả lời đi. Đúng hay không??
- Sao... tự nhiên mày lại hỏi thế??
- Thì mày cứ trả lời câu hỏi của tao trước đi!- Phượng có vẻ rất nghiêm túc.
- Ờh..ờm... không
- Mày nói thật đi. Mày thích anh Hải đúng không??
- Nhưng s...ao sao mày lại biết?
- Tao chơi với mày từ bé tới giờ, có khi tao còn hiểu mày hơn chính bản thân mày. Chẳng lẽ mày như nào tao còn không hiểu sao. Mày không qua mắt được tao đâu. Tao đã thấy ánh mắt mày nhìn anh ấy, nó không phải ánh mắt của tình bạn hơn hết nó là ánh mắt của kẻ si tình. Tao đã bắt gặp ánh mắt ấy hôm cả đội đi ăn. Tao đã thấy rất khó chịu khi mày nhìn anh ấy như vậy và tao không muốn mày thích anh ấy.
Thì ra đây chính là lí do mà Phượng khó chịu khi nhìn Hải chăm sóc Toàn. Phượng không muốn Toàn thích hải càng không muốn hai người sẽ tiến đến một mối quan hệ xa hơn trên tình tình bạn bè đồng nghiệp. Không phải Phượng không muốn Toàn yêu ai mà hình như phải có một nguyên nhân khác.
- Đúng là tao thích anh ấy. Nhưng hình như mày không vui thì phải?
- Tao không muốn mày quen ảnh. Tao không muốn mày thích ảnh nữa.
- Tại sao?? Anh ấy rất tốt mà- Toàn tròn mắt nhìn với sự thắc mắc.
- Ảnh không tốt như cái vẻ ngoài điển trai ấy đâu. Tất cả chỉ là ngụy tạo cho sự giả dối thôi. Tao không biết ảnh tiếp cận mày vì điều gì nhưng tao thấy không có gì tốt đẹp hết. Tốt nhất mày chỉ nên coi anh ấy là đồng nghiệp thôi. Từ bỏ cái thứ tình cảm mới chớm nở ấy đi bằng không mày sẽ tổn thương đấy. Tao đã được nghe rất nhiều chuyện của ảnh đã từng làm nên tốt nhất mày đừng mày đừng thích anh ấy nữa.
- Mà chuyện gì??
- Chuyện gì thì bây giờ không quan trọng. Điều quan trọng lúc này là mày đừng đem trái tim mày ra đánh cược nó rất mạo hiểm đấy.
Nhưng tình cảm mà thích ai rồi đâu phải muốn bỏ là bỏ được đâu bởi lí trí có bảo không thích nữa thì trái tim cũng không nghe lời.
- Nhưng.... tao....
Toàn chưa kịp nói hết câu thì Phượng lại nói tiếp:
- Tao không chỉ coi mày là bạn mà mày còn như anh em của tao vậy nên tao không muốn cho bất kì ai làm tổn thương mày hết.
- Tao biết mày là mày muốn tốt cho tao. Nhưng tao thấy anh Hải tốt mà chỉ là anh ấy hơi lạnh lùng chút thôi. Chắc là mày đa nghi quá thôi. Đừng suy nghĩ nhiều cứ để mọi chuyện tự nhiên chuyện gì đến sẽ đến nhất là trong truyện tình cảm sẽ không nói trước được điều gì. Không phải tự nhiên tao thích ảnh mà do cái cách anh quan tâm không chỉ riêng ai mà là tất cả mọi người luôn trách nhiệm trong công việc. Tao hy vọng mày sẽ ủng hộ quyết định của tao.
- Tao chỉ muốn khuyên mày thế thôi còn mọi chuyện của mày sẽ do chính mày quyết định và còn tao tao sẽ tôn trọng tất cả mọi quyết định của mày. Nhưng tao vẫn hi vọng mày đủ lí trí để biết chuyện gì đúng chuyện gì sai, cái gì nên giữ cái gì nên buông.
Phượng vỗ vỗ vai Toàn rồi đi vào trong. Phượng là người rất trầm tính và luôn là người quan tâm Toàn như anh trai. Phượng luôn bảo vệ cậu và không muốn ai làm tổn thưởng đến trái tim yếu đuối của cậu.
Tuy Toàn nói vậy nhưng tất cả những lời Phượng nói Toàn đều để trong lòng. Cậu sẽ suy nghĩ về tất cả những lời Phượng nói hôm nay không phải vì bất cứ lí do gì khác mà chỉ là vì điều đó khiến cậu phải suy ngẫm.
___________________
Ba ngàn con sông chỉ uống một gáo nước
Thiên hạ vạn người chỉ muốn lắm tay anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro