Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh rơi một nhịp

Sau khi kết thúc buổi tập, Văn Toàn trở về phòng.

- Không biết anh ta hết sốt chưa nhỉ? - Toàn nghĩ bụng - Thôi về phòng xem anh ta thế nào vậy!

Về đến phòng cậu đưa mắt nhìn chiếc giường đó, nó đã được xếp gọn gàng và cái người ban sáng còn nằm bẹp ở đó giờ lại không thấy đâu.

- Không biết anh ta đi đâu rồi nhỉ? 

Cậu tiến lại ngồi xuống giường rút điện thoại để gọi cho anh. Nhưng như nhớ ra điều gì đó cậu đặt điện thoại tiến lại cánh cửa nhà tắm đang đóng chặt kia.

Cốc....cốc....cốc... Cậu gõ cửa rồi nói vào:

- Anh Hải ơi....

- Anh có trong đấy không??

- Anh Hải...

Vừa gọi cậu cũng không ngừng gõ cửa.Cậu gọi mãi mà không thấy ai trả lời. Không nhận được lời hồi đáp nào từ phía trong căn phòng ấy cậu cậu xoay người toan đi ra. Nhưng cái cánh cửa ấy lại mở ra cậu xoay người lại. Ngọc Hải đi ra chỉ với chiếc khăn tắm cuốn nửa thân dưới để lộ ra cái cơ bụng săn chắc kia.

- Aaaaaaaaaaa

Văn Toàn thấy thế liền quay người lại. Cậu ngượng đến lỗi đỏ hết cả mặt. Tai cậu nóng ran lên.

- Cậu la cái gì chứ- Hải Quế quát:

- S...ao....sao a..nh không mặc quần áo vào??

- Cậu không thấy tôi vừa mới tắm xong à??

- Ừ nhỉ! Tôi quên- Cậu đứng quay lưng vào anh mà nói chuyện- Mà anh đỡ chưa?

- Rồi. Mà cậu cũng lạ nhỉ? Nói chuyện với tôi mà cậu dám quay lưng về phía tôi à?

- Thì anh mặc quần áo vào trước đi đã.

Cái điện của cậu đặt trên giường bỗng kêu lên làm cậu giật nảy mình. Cậu vội vội vàng vàng định lại lấy cái điện thoại đang réo inh ỏi ấy. Nhưng vì quá vội làm cậu vấp chân ngã đè lên Hải Quế. Môi của cậu và anh chạm vào nhau. Hai người trợn tròn mắt nhìn nhau không định hình được việc gì vừa xảy ra. Nhịp tim của Toàn bắt đầu đập loạn xạ, trong đầu cậu lúc này trống rỗng chẳng nghĩ được việc gì. Cái ánh mắt của anh nhìn cậu hình như đã làm cho tim của cậu đánh rơi mất 1 nhịp rồi. 

- Cậu cứ định nằm mãi như thế nào à?

Cậu ngồi dậy ngay sau câu nói ấy cậu lắp bắp:

- Xin... lỗi anh nhé. Tại....tại tôi vội quá nên bị vấp.

Hải Quế vừa đứng dậy thì chiếc khăn duy nhất che thân cũng bị rơi xuống. Chắc lúc nãy do cú ngã đó đã làm nó bị tuột ra. Văn Toàn như câm nín không nói được lời nào trước sự cố này. Tiếng la lại 1 lần nữa phát ra từ miệng Văn Toàn

- Aaaaaaaaaaaaaa

Tiếng la rất lớn. Hải Quế sợ mọi người nghe được liền bịt miệng Văn Toàn lại

- Cậu bị điên à. Muốn mọi người bên ngoài nghe thấy à??

Văn Toàn mặt lại đỏ lên như quả cà chua, nóng bừng:

- Mà chuyện này cũng bình thường chứ có gì đâu - Hải Quế nói tiếp:

- B..ình....bình....thường- Toàn trợn tròn mắt nhìn anh

- Ừ

Văn Toàn không biết nói gì thêm. Không gian lúc này vô cùng ngượng ngùng. Toàn vẫn không khỏi bàng hoàng, cậu đứng dậy chạy 1 mạch ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng để đỡ phải ngượng ngùng cũng đỡ làm cho cậu cảm thấy khó sử.

_______________________

Chap này đến đây thôi nhé! Hẹn mọi Người ở những chap tiếp theo <3

iu tất cả mọi người



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro