Đắng lòng
Hằng ngày khi ngủ Hải Quế sẽ ôm Toàn bởi vì Toàn rất thì được anh ôm vào lòng nhất là khi ngủ và anh cũng chiều theo ý cậu. Nên là nửa đêm Hải Quế lại choàng tay sang chỗ nằm của Toàn như một thói quen. Mắt vẫn nhắm tịt tay thì quờ quạng xem Toàn đâu. Nhưng quờ mãi mà chẳng thấy nên anh mới mở mắt nhìn xung quanh. Mãi cho đến bây giờ anh mới nhận ra Toàn đã đi vẫn chưa về. Anh vơ lấy cái điện thoại nhìn thì bây giờ cũng đã hơn 1h sáng. Trong lòng anh lại có chút bất an, lo lắng. Anh nhìn xung quanh căn phòng bỗng thấy trống vắng hẳn. Cái bóng dáng nhỏ bé đáng yêu hay bày trò trêu anh, cái giọng nói ngọt ngào hay luyến thắng kể chuyện mà hôm nay chẳng thấy đâu nữa. Căn phòng bỗng chốc trở nên rất cô đơn và thiếu vắng hẳn.
Còn Toàn thì có lẽ là do rầm mưa quá lâu lại thêm cái tay đau đớn hồi tối bị mấy mảnh gương kia làm cho chảy máu mà cả đêm hôm đó Toàn sốt rất cao lên đến tận 39,5⁰C. Toàn sốt đến lỗi lên cơn mê sảng. Trong cơn mê man ấy, Toàn liên tục gào gọi tên anh, cầu xin anh đừng bỏ rơi cậu. Thậm chí cậu còn rơi nước mắt trong chính cơn mê ấy. Phượng thì lo lắng và liên tục lấy khăn lạnh trườm trán cho Toàn. Dù mệt nhưng Phượng không cho phép chính bản thân mình chìm vào giấc ngủ sâu vì sợ rằng khi ngủ rồi mà Toàn lại sốt cao như vậy thì sẽ không thể chăm sóc được cho cậu. Ngộ nhỡ cậu sốt cao hơn thì còn kịp đưa cậu đi bệnh viện. Công Phượng vốn đã là một người chu đáo nên trong việc chăm sóc cậu bạn khó bảo này Phượng lại càng cẩn thận hơn.
Sáng hôm sau, tuy đã hạ sốt nhưng Văn Toàn như vậy chắc chắn là không thể đi tập được rồi nên Công Phượng quyết định xin nghỉ để chăm sóc cho Toàn. Toàn vẫn ngủ nên Phượng ra ngoài mua chút gì đó cho Toàn tiện thể mua cả thuốc nhưng lại vô tình gặp Hải Quế. Phượng nhìn thấy Hải mà chỉ muốn lao vào đấm cho anh một trận, rồi hỏi tội anh. Nhưng Phượng lại nhớ đôi mắt sưng húp ngấn nước của Toàn nhìn mà cầu xin cho anh ta hôm qua nên cũng kiềm lòng không thì Hải Quế đã bị Phượng cho một trận nhớ đời rồi.
Hải Quế thấy Công Phượng nên cũng tiến lại chào hỏi:
- Phượng hả? Em đi đâu mà sớm vậy.
- ...
Phượng không thèm đáp lời mà chỉ khinh bỉ dành cho anh một ánh nhìn hình viên đạn rồi rơi đi.
Về đến nơi mà Toàn vẫn còn ngủ nên Phượng đến lay nhẹ cậu. Nhưng Văn Toàn chỉ giở mình rồi rúc sâu vào trong chăn.
- Con sâu lười nhà mày! Mau dậy đi nào.
- ...
- Dậy ăn một chút rồi uống thuốc này. Ăn xong rồi ngủ tiếp cũng được.
- ...
Văn Toàn vẫn chẳng có động tĩnh gì. Phượng đi ra chỗ cửa sổ mở rèm, mặt trời cũng đã lên, ánh sáng hắn vào phòng khiến Toàn chói mắt. Cậu lại kéo chăn chùm kín mặt nhưng bị Phượng kéo chăn lại. Cái mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều nheo mắt nhìn. Công Phượng đỡ cậu ngồi lên rồi bảo:
- Vào vscn đi rồi ra ăn một chút cho khoẻ. Hôm qua mày sốt cả đêm đấy.
Văn Toàn nhìn Phượng với con mắt đầy cảm kích rồi bước xuống giường.
Đôi chân nhỏ nhắn ấy khẽ run nhẹ khi chạm xuống sàn. Có lẽ cậu mệt đến lỗi chẳng thể tự mình đi vào nhà vệ sinh nữa. Thấy thế Phượng liền đỡ cậu đi vào. Bãi chiến trường hôm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ chẳng để lại chiến tích gì.
Sau khi vscn xong Công Phượng lại đỡ cậu ra giường ngồi rồi đưa bát cháo còn nóng hổi cho Toàn.
- Này tao vừa mua xong đấy, ăn nhanh cho nóng không tí nó nguội lại mất ngon.
Toàn lắc đầu rồi toan nằm xuống giường. Phượng không cho Toàn được nằm xuống mà nói:
- Mau ăn đi cho khoẻ? Ăn xong rồi ngủ cũng được.
- ...
Toàn vẫn nhìn một cách vô hồn mà chẳng buồn đáp lại.
- Mày không ăn tao sẽ tính sổ với anh ta đấy.
Nghe Phượng vừa nói xong câu đó, Văn Toàn liền miễn cưỡng cầm lấy tô cháo. Cậu xúc từng thìa đưa vào miệng như bị ép buộc. Đưa từng thìa cháo ít ỏi lên một cách nặng nề.
- Sáng nay tao gặp ông Hải đấy.
Thìa cháo đang đưa lên miệng bỗng khựng lại mà bỏ xuống. Cậu ngước mắt lên nhìn Phượng.
- Mày yên tâm đi tao không làm gì anh ta đâu.
Toàn chỉ ăn vài thìa rồi thôi. Phượng nhìn vậy cũng chắc ép làm vì. Phượng hiểu được tâm trạng của Toàn lúc này kể cả muốn ăn cũng chẳng nuốt nổi. Toàn nhận lấy thuốc từ tay của Phượng mà ngoan ngoãn uống hết rồi nhanh chóng quay lại giường mà nằm xuống ngủ.
Nhưng mà vừa nằm xuống, Toàn lại chẳng thể ngủ mà khoé mắt lại cay. Nước mắt rơi xuống gối. Bờ vai nhỏ nhắn ấy khẽ run lên khe khẽ. Phượng thấy cậu khóc được thì cũng yên tâm phần nào còn hơn là cậu cứ im lặng không nói không rằng.
Cậu khóc chán rồi thì cũng lăn ra ngủ. Ngủ sẽ chính là một kiểu giải thoát đối với cậu lúc này, ngủ say cậu sẽ không còn cảm thấy buồn, không còn phiền não, không mệt mỏi, nó là một khoảng thời gian mất trí tạm thời để giúp cậu xoa dịu vết thương lòng.
Cậu ngủ được một lúc thì Văn Thanh cũng đã tập xong mà ghé qua chỗ hai người. Phượng ra lệnh cho Thanh giữ trật tự.
- Suỵt! Nói nhỏ thôi! Toàn nó mới ngủ đó!
Tạm thời Toàn sẽ ở lại đây và sẽ nghỉ tập vài hôm một phần để Toàn không phải khó sử khi gặp Hải Quế một phần sẽ giúp tâm trạng của cậu tốt hơn. Nhưng ở đây sẽ thiếu một vài dồ cần thiết nên Văn Thanh đã chở Công Phượng đi mua ít đồ để phục vụ cho nhu cầu của cậu vài ngày tới.
Mua một chút đồ mà ra trời đã nhá nhem tối. Nhìn điện thoại thì bây giờ cũng hơn 6h nên hai người quyết định về nhanh sợ Toàn thức dậy mà không có gì ăn lại đói bởi từ sáng đến cậu cũng có chịu ăn gì đâu.
Về đến phòng nhưng phòng tối thiu chẳng bật điện. Văn Thanh với công tắt bật đèn thì cảnh tượng trước mắt khiến hai người lại một lần nữa hốt hoảng.....
___________________
Giữa hàng vạn câu chuyện đẹp sao cứ lận đận vào em,
Giữa hàng vạn người hạnh phúc sao không có em trong đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro