Văn Toàn đang ngồi trong cái góc tối lạnh lẽo của căn phòng. Vài cái vỏ lon bia đang nằm lăn lóc dưới sàn. Người ta thường nói uống say rồi sẽ quên hết sầu muộn nhưng liệu có thể quên được không hay càng làm ta nhớ thêm. Nhưng người ta nói đúng uống say thật sự làm ta quên nhưng mà là quên hết mọi thứ trừ việc cần quên là không thể quên được thôi. Toàn vốn rất ghét bia, cậu ghét cái vị đắng có trong đó, vài ngụm bia ấy cũng khiến cậu phải nhăn mặt. Nhưng không biết cậu đã uống bao nhiêu lon rồi mà đến lỗi say khướt như vậy.
Cả Công Phượng và Văn Thanh hốt hoảng khi thấy Toàn đang dốc lọ thuốc ngủ vào miệng.
- Mày làm cái gì vậy??
- ...
- Nhả ra nhanh??
- ...
Vừa nói Phượng vừa bóp miệng để Toàn không thể nuốt nó xuống. Văn Toàn ho lên mấy tiếng rồi nôn ra hết. Mấy viên thuốc ấy cũng vì thế được đưa ra ngoài. Rất may là Phượng và Thanh vừa về kịp lúc chứ mà về trễ chút nữa không biết chuyện gì sẽ sảy ra.
- Tại sao mày không để tao chết đi cho rồi...
- Mày bình tĩnh đi có được không???
Công Phượng không thể chịu được khi đứng nhìn để cậu cứ hành hạ bản thân mình thế được. Phượng tát cậu một cái rất đau rồi kéo cậu vào trong nhà tắm. Từ lúc quen biết nhau đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên Phượng đánh cậu, đánh để cậu tỉnh ngộ, đánh vì sự ngu ngốc của cậu vì một người mà hành hạ chính mình không thương tiếc. Phượng để cậu ngồi xuống sàn, định xối vòi nước vào mặt cậu để cậu bình tĩnh nhưng rồi nghĩ lại cậu còn đang ốm nên thôi. Phượng chẳng giữ nổi được bình tĩnh nữa mà quát lên:
- Mày thôi ngay cái trò điên rồ ấy đi. Hà cớ gì mày phải vì một kẻ chuyên đi lừa gạt tình cảm của người khác, mang tình cảm ra làm trò đùa mà phải tự hủy hoại bản thân mình như thế??
- ...
- Anh ta có đáng để mày hi sinh nhiều đến thế không??
- ....
- Người mà mày xem là sự ưu tiên lại chỉ xem mày là một điều lựa chọn....đổi hết bình yên để lấy về gai nhọn...có thật sự đáng không?
- ...
Toàn bật khóc thành tiếng. Lúc này Phượng mới ôm cậu vào lòng vỗ về cậu. Toàn gào khóc trong sự thất vọng:
- Anh ấy căn bản chưa từng yêu tao, anh ấy chỉ thích cảm giác được yêu thôi. Bây giờ tao thật sự chỉ muốn hỏi anh ấy một câu thôi, anh ấy làm vậy với tao liệu anh ấy có cảm thấy đau lòng....
Văn Toàn khóc đến mức ngất lim đi. Văn Thanh thấy thế liền giúp Phượng bế cậu ra ngoài. Đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường để cậu nghỉ ngơi. Phượng buồn rầu nhìn Toàn một cách ngán ngẩm. Văn Thanh ôm công chúa của mình vào lòng mà an ủi.
- Thôi mà! Không sao đâu? Rồi nó quên đi mà vui vẻ trở lại thôi!
- Tại sao anh ta lại làm thế với nó chứ? Nó luôn hết lòng vì anh ta mà!
- Anh Hải trong quá khứ chắc đã sảy ra chuyện gì đó nên mới trở thành người như vậy? Lúc mới gặp, anh ấy cũng được gọi là một kẻ chung tình kia mà??
- ...
Phượng không đáp lại lời của Văn Thanh mà im lặng không có động tĩnh gì. Hôm qua Phượng đã chăm sóc Toàn cả đêm nên có lẽ quá mệt nên Phượng cũng ngủ gật trên vai Thanh từ lúc nào không biết. Sợ làm công chúa thức giấc nên Thanh chẳng dám động đậy cứ ôm Phượng như vậy, để Phượng ngủ ngon trên vai của mình.
Văn Toàn và Công Phượng cũng đã xin nghỉ tập 3 ngày. Tâm trạng của Toàn cũng ổn định hơn không còn kích động quá nhiều nữa. Chỉ là mấy ngày liền không ăn không uống gì nên cơ thể cậu cũng gầy sộp đi trông thấy. Hôm nay cả hai người quyết định quay lại tập luyện để không làm anh hưởng đến quá trình luyện tập và thành tích của cả đội.
Thấy Toàn quay về đội ai nấy đều vui vẻ hỏi thăm cậu nhưng có lẽ người vui nhất là Hải Quế. Chẳng hiểu sao khi vừa nhìn thấy cậu trong lòng anh lại thấy vui như vậy, rõ ràng cậu dối với anh, cậu chỉ là một sự mua vui, chán rồi thì đá chứ chẳng hề có chút tình cảm nào. Đến anh cũng chẳng thể hiểu nổi chính mình nữa. Ngày hôm ấy, anh chẳng giữ nổi lòng mình mà vui ra mặt chẳng còn cái vẻ uể oải như mấy ngày vắng cậu nữa.
Nhưng tất nhiên là Văn Toàn không còn được như lúc chưa có chuyện gì sảy ra được. Cậu không còn vui vẻ, hoạt bát nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng, ít nói. Thanh và Phượng đã trao đổi với nhau tạm thời Văn Thanh sẽ qua ở cùng phòng với Hải Quế còn cậu sẽ ở chung phòng với Phượng. Nhưng không phải muốn đổi là đổi được, Văn Toàn cũng đã nói qua với thầy nhưng thầy không đồng ý, chỉ là nói sẽ xem xét. Vậy là Văn Toàn vẫn phải tiếp tục ở chung phòng với người mà có lẽ cậu không muốn gặp nhất.
Tối đó sau khi tập luyện xong thì Văn Toàn quay trở về phòng dù biết là sẽ phải đối mặt nhưng không còn cách nào khác nữa vì Toàn đang rất mệt, cậu chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi. Bước vào phòng, anh đang nằm trên chiếc giường đó, cất tiếng hỏi:
- Mấy ngày nay em đi đâu vậy??
- ...
Văn Toàn lặng im không đáp mà chỉ đi nhanh về phía nhà tắm nhà tắm. Cậu đóng cửa lại rồi nước mắt lại rơi. Mọi bão giông trong lòng cậu như vỡ oà sau câu hỏi của anh. Mấy ai biết được đằng sau lớp vỏ được cho là ổn của cậu lại là cả một trời bão tố ở trong lòng...
___________________
Bình yên bên ngoài ai cũng thấy,
Bão tố trong lòng mấy ai hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro