Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chung Phòng

Mới đó cũng đã được 3 tháng kể từ cái ngày Toàn đặt chân lên đội tuyển. Cuộc sống của Văn Toàn bây giờ cũng đã ổn định hơn, cậu đã có thể làm quen được với tất cả mọi người và hòa nhập với họ. Hơn nữa cậu cũng có thêm cả những người bạn thân thiết ngoài Công Phượng. Mặc dù hòa đồng là thế nhưng có 1 con người mà cậu không thể nào bắt truyện được không ai khác chính là Ngọc Hải. Anh luôn tỏ ra lạnh lùng với cậu, hơn nữa là rất thích kiếm chuyện với cậu cho dù cậu không làm gì. Anh tỏ ra khó chịu mỗi khi nhìn thấy cậu.

Hôm nay là ngày sinh hoạt tập thể của cả đội cũng là ngày ban huấn luyện chia lại phòng cho cả đội để mọi người thay đổi không gian cho khỏi gò bó. Mà lần này đặc biệt hơn là các thầy cho mọi người tự chọn đối phương để ở chung phòng.

- Con ở chúng phòng với bồ Trọng ạ - Tiến Dũng lém lỉnh nói:

Cả đội ai cũng biết đây là 1 đôi ,"trời sinh 1 cặp rồi", không tách được chỉ biết cười ồ lên trêu chọc:

- Ôi trời đất ơi, mới sáng ra đã cơm chó thồn ngập mặt rồi - Duy Mạnh cười đau khổ - Hai người tha cho tui đi!

Và rồi mọi người chọn cặp với nhau. Vương-Trường, Dũng gôn- Chinh, Hải-Hậu,....

- Em vẫn ở với Phượng nhé- Vừa nói cậu vừa nhìn Phượng:

Nhưng có vẻ không đúng cho lắm Công Phượng gượng gạo nói:

- Xin lỗi mày nha t ở cùng phòng với Văn Thanh! Mày chọn chung phòng với người khác nhé- Phượng cười trừ.

Toàn cũng biết chuyện tình cảm giữa 2 người họ nên cũng không trách Phượng làm gì.

- Tao hiểu mà! Tao cũng không lỡ làm kì đà cản mũi đâu hahaha

Mọi người cũng đã chọn xog lúc này chỉ còn mỗi Ngọc Hải và Văn Toàn là chưa chọn được ai ở cùng. Mà khổ nỗi bây giờ chỉ còn đúng 1 phòng. Nói thẳng ra thì anh và cậu sẽ phải ở chung phòng. Thầy cười như có ý đồ gì đó rồi nói:

- Vậy là mọi người đã chọn xong hết rồi. Còn mỗi Hải và Toàn thôi mà cơ sở có giới hạn chỉ còn đúng 1 phòng nên hai đứa chịu khó ở chung nhé không còn cách nào nữa đâu.

Mặc dù không thích điều này nhưng cơ sở vật chất chỉ có thế , mọi người thì đôi mà vào đôi đấy không lỡ để họ phải tách ra mà thầy cũng nói vậy rồi nên cả anh và cậu đều không chống lại mà ngoan ngoãn nghe theo.

Sau khi đã sắp sếp ổn thảo mọi người đề trở về phòng để dọn dẹp chuyển tới phòng mới

[*phòng 0309*]

- Tại sao tôi lại phải ở cùng phòng với cái tên khó ưu như anh nhỉ??

- Thế cậu tưởng tôi ưa cậu lắm à?? Bản mặt cậu chỉ cần nhìn thôi cũng đủ làm tôi thấy chán ghét. cậu đúng là cái đồ xui xẻo! Nhà quê! Đồ đáng ghét!!

Nói rồi anh đứng dậy đi ra ngoài để cậu trong phòng một mình. Tại sao anh ta lại ghét mình vậy nhỉ?? Mình có làm gì đâu?? Mình khó ưu đến vậy cơ à?? Một mớ câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu. Cậu đã từng nghĩ rằng dù mình có cố gắng như thế nào thì cũng vẫn có người ghét mình dù mình không làm gì nên chẳng cần để ý làm gì. Nhưng rồi cậu lại thấy rằng dù sao có nhiều người thấu hiểu và yêu thương mình sẽ vẫn tốt hơn.

Cậu suy nghĩ về những lời anh nói lúc nãy. Cậu cảm thấy tủi thân vô cùng và rồi những giọt nước mắt đã rơi, nó cứ  lăn dài trên má. Những lời nói vừa rồi của anh dù vô tình hay cố ý thì nó cũng đã làm cho cậu tổn thương

_________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro