Chiến thắng tử thần
Quế Ngọc Hải liền lao đến ôm cậu sau cú đâm. Cậu nằm trong vũng máu đã chảy lênh láng khắp đường. Anh mất bình tĩnh mà gào khóc.
- AI CHO EM LÀM NHƯ VẬY. EM CÓ BIẾT NGUY HIỂM LẮM KHÔNG HẢ TÊN NGỐC NÀY.
Hai hàng nước mắt nóng hổi của cậu lăn dài xuống gò má nhưng trên môi vẫn nhoẻn miệng cười. Văn Toàn thều thào yếu ớt.
- Anh... H..ải. Đừng kh... khóc mà.
Cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt anh nói tiếp.
- À e... em có cái này.... muốn... m...uốn cho anh biết.
Cậu sờ trong túi, lôi ra chiếc máy ghi âm bật đoạn nói chuyện của cậu vào ả ta cho anh nghe. Hải Quế tự trách bản thân mình vì đã không tin tưởng cậu. Nếu cậu có chuyện gì thì chắc chắn suốt đời này anh sẽ không thể tha thứ cho chính mình.
- Em dám ch...ắ..c chắc chắn rằng. Mỗi giây mỗi phút em b...ên cạch anh trong mắt em.... chưa từng có người khác. Em chư...a từng lừa gạt anh. Em n.. nói thật đấy. A...nh phải tin em.
- Toàn... Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi. Anh thật là một thằng ngu. Tại sao anh lại có thể làm ra cái điều tồi tệ đó chứ.
- Không sao đ...đâu. Nếu không làm người yêu của n.hau được thì mình làm bạn nhé. E..m em lúc nào cũng mong anh hạnh... phúc. Chỉ cần nhìn anh hạnh phúc l.. là em vui r...ồi.
Nói xong câu đó, mắt cậu nhắm nghiền lại đôi tay buông thõng xuống đường.
- KHÔNG. TOÀN! ĐỪNG BỎ ANH MÀ. MỞ MẮT NHÌN ANH ĐI TOÀN ƠI. KHÔNG... KHÔNG.
.
Trong căn phòng trắng xóa và phẳng phất mùi thuốc sát trùng, Hải Quế ngồi bên giường lặng lẽ nắm lấy tay của cậu như thể muốn truyền hơi ấm cho bàn tay lạnh lẽo của cậu. Ở phía đối diện, Công Phượng và mọi người không nói gì, chỉ biết nhìn anh vuốt ve mất lọn tóc trên trán của cậu rồi nở nụ cười yêu thương nhưng sự đau đớn ấy lại hằn rõ trong đôi mắt của anh. Tâm trạng của Hải bây giờ mọi người rất hiểu, cái cảm giác nhìn người mình yêu phải đấu tranh với thời gian để giành giật sự sống mà bản thân lại bất lực chẳng thể làm gì chính là một sự tra tấn ghê gớm nhất trong tim. Nhất là khi bác sĩ nói , những trường hợp hôn mê sâu do chấn thương ở não bộ thì cơ hội tỉnh lại chỉ có 20%.
Bố mẹ Hải không giấu được sự sót xa khi dõi theo cậu con trai của mình nơi góc phòng của bệnh viện. Từ trước đến nay chưa bao giờ họ thấy anh suy sụp như vậy. Nhưng biết làm sao được khi chính họ nhìn cậu nằm mê man trên chiếc giường rộng lớn kia, trong lòng họ còn bị đè nặng sư bởi cảm giác hối hận khi đã ngăn cản tình cảm chân thành của cậu dành cho con trai của họ.
Trần mặc một lúc lâu, bố của Hải đứng lên rồi từ từ tiến lại giường bệnh đứng bên cạnh Hải Quế, bàn tay của ông khẽ vỗ nhẹ lên bàn tay của Văn Toàn, giọng trầm trầm nhưng vẫn có chút dịu dàng.
- Bố hi vọng khi bố quay lại con đã tỉnh dậy, cố lên con dâu.
- Bố... bố đồng ý... - Hải Quế ngạc nhiên ngước mắt nhìn.
Ông mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó ôn tồn nói tiếp.
- Bố mẹ có việc phải đi trước, tình hình có chuyển biến gì thì nhớ báo ngay cho bố mẹ nhé.
Ông nhìn Toàn một lắng nữa rồi quay người rời khỏi đó.
.
Nắng dần tắt, một ngày đã trôi qua. Hải Quế vẫn ngồi bên giường yêu thương ngắm nhìn cậu, bàn tay anh vẫn nắm chặt bàn tay cậu. Anh đã không ăn không uống gì suốt cả ngày hôm nay rồi. Công Phượng sợ anh sẽ kiệt sức lo lắng hỏi.
- Anh có muốn ăn uống gì không?? Em ra ngoài mua cho anh.
Anh lắc đầu.
- Không cần đâu. Em và mọi người cứ về nghỉ ngơi đi. Để một mình anh ơi lại với Toàn là được rồi.
- Không được! Anh phải ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi đi. Em thấy sắc mặt anh tệ lắm.
- Anh nói không cần mà. - Anh có chút bực tức khẽ quát.
- Anh đừng có như vậy nữa. Em biết là anh lo cho Toàn, chúng em cũng rất lo lắng. Toàn thương anh như vậy liệu khi tỉnh lại nhìn anh tiều tụy như vậy liệu nó có cảm thấy vui không?? Anh không biết trân trọng sức khỏe của mình thì anh làm sao có thể chăm sóc cho Toàn được.
Hải Quế sững người khi nghe Phượng nói vậy. Phượng nói rất đúng. Anh còn phải chăm sóc cho Toàn kia mà. Im lặng một lúc rồi anh lên tiếng.
- Thế em và mọi người ăn gì thì mua cho anh cái đó nhé.
- Được. Không thành vấn đề. Vậy em đi đây.
- Ừm. Tạm biệt.
Căn phòng trong phút chốc lại chìm vào yên lặng. Hải Quế thở dài, dịu dàng trách móc.
- Em thấy không?? Có nhiều người lo lắng cho em như vậy, em nhất định phải mau chóng tỉnh dậy biết không hả??
Hải Quế mệt mọi gục đầu xuống giường thiếp đi nhưng chẳng mấy chống đã bị đánh thức bởi ánh nắng chói lọi từ của sổ hắt vào. Anh xoa gáy để giảm bớt đau nhức. Anh đưa mắt nhìn cậu rồi cúi nhẹ người hơn hôn nhẹ lên cánh môi nhợt nhạt của cậu.
Mặt trời đã đứng bóng. Không khí trong phòng bệnh càng trở lên ngột ngạt hơn khi anh phải đứng nép sang một bên sốt ruột nhìn bác sĩ kiểm tra cho Toàn. Kết quả đưa ra cậu vẫn chưa hề có dấu hiệu phục hồi, thậm chí tình trạng của cậu còn có chuyển biến xấu đi, thời gian ít ỏi còn lại chỉ có thể trông chờ vào ý trí của cậu.
Hải Quế ngồi xuống cạnh giường, nâng bàn tay nhỏ nhắn của cậu đang chung trong đống dây dợ bao bọc nó bởi bàn tay to lớn của mình. Giọng anh vang lên đều đều, đầy chưa sót nhưng tràn ngập tình yêu thương.
- Em ngồi dậy nói chuyện với anh đi. Không phải em rất thích nói chuyện với anh sao. Em lại còn suốt ngày bắt nạt anh, mắng anh không ngồi nghe em kể chuyện. Bây giờ anh ngồi im rồi, không nhây nữa, anh nghiêm túc ngồi nghe em kể chuyện rồi, em dậy kể chuyện cho anh nghe đi.
- ...
- Em rất thích được anh khen đúng không? Vậy em tỉnh dậy đi đừng ngủ nữa? Tỉnh dậy mới ngoan chứ. Em mà không tỉnh lại anh sẽ mắng em đấy.
- ...
- Em bảo em muốn được anh ôm ngủ mà. Bây giờ em nằm ở đây sao anh có thể ôm em ngủ được. Em dậy đi, chúng ta về nhà, ngày nào anh cũng ôm em ngủ được không??
- ...
Một giọt nước mắt trong suốt từ khoé mắt cậu ứa ra, nó rơi nhanh đến mức trước khi anh kịp bàng hoàng đã tan biến.
- Toàn... em tỉnh lại rồi đúng không???
" píp píp píp píp.... píp píp píp.... píp píp...."
Thiết bị đo nhịp tim bông phát ra những âm thanh bất thường, điện tâm đồ cũng biến thành những mũi nhọn lên xuống hỗn loạn.
- BÁC SĨ... BÁC SĨ ĐÂU.... BÁC SĨ.
Chỉ vài giây sau cả căn phòng đã chắt hả kín người, các bác sĩ gấp gáp tiến hành kiểm tra cho Toàn, mọi thứ đều bị âm thanh của các thiết bị cấp cứu và chạm vào nhau mà căng thẳng đến cực điểm.
- Nhịp tim bệnh nhân trong tình trạng không thể kiểm soát, khẩn trương cấp cứu. - Một bác sĩ khẩn trương nói.
Cuộc đời của anh từ khi gặp cậu đã trải qua không biết bao nhiêu các cung bậc cảm xúc nhưng chưa có một giây một phút nào lại đáng sợ như vậy.
Hải Quế siết chặt hai bàn tay, cắn chặt môi để ngăn cơ thể ngừng run lên khi nhìn người ta hối hả với các biện pháp cấp cứu cho Toàn. Anh đau đớn nhìn cậu mong manh, nhỏ bé nằm gọn trong đống máy móc, dòng diện tâm đồ vẫn loạn xạ, trái tim anh như bị cả ngàn mũi dao đâm. Mọi thứ xung quanh ồn ào như vậy mà Toàn vẫn cứ nằm im ngủ ngon lành.
Rồi cái ồn ào ấy dần tắt, một vị bác sĩ chầm chậm hướng mắt về phía anh, luyến tiếc nói.
- Xin lỗi... Chúng tôi đã cố hết sức rồi. Tôi e rằng cậu ấy sẽ không thể qua khỏi, khả năng cao là cậu ấy chỉ có thể duy trì hơi thở trong một vài phút nữa thôi. Người nhà nên chuẩn bị tinh thần nhé.
Từng lời của bác sĩ như con dao đâm sâu vào trái tim anh. Anh điên cuồng lao đến giường bệnh túm lấy vai Toàn mà sốc mạnh.
- NGUYỄN VĂN TOÀN?? EM NGHE THẤY ANH GỌI KHÔNG?? EM CÒN KHÔNG MAU TỈNH LẠI ĐI. NGỦ LÂU NHƯ VẬY CÒN CHƯA ĐỦ SAO??
Mọi người ở đàng sau chỉ biết nhìn anh sót xa. Không ai trong số họ lên tiếng hay ngăn cản sự kích động của Hải. Nỗi đau này thật quá lớn, quá tàn nhẫn khi mà ông trời chuẩn bị cướp đi sinh mạng của người mà anh trân trọng nhất cả cuộc đời.
- NGUYỄN VĂN TOÀN!! NHANH TỈNH LẠI CHO ANH. EM KHÔNG THƯƠNG ANH NỮA À, EM LẠI ĐỊNH BỎ ANH LẠI MỘT MÌNH À.
-....
- MAU MỞ MẮT NHÌN ANH ĐI. AI CHO PHÉP EM NGỪNG YÊU ANH?? AI CHO PHÉP EM ĐƯỢC TỰ Ý RỜI XA ANH. EM CÒN KHÔNG TỈNH LẠI, ANH SẼ HẬN EM ĐẤY. HẬN SUỐT CUỘC ĐỜI NÀY LUÔN ĐẤY.
- ...
- NGUYỄN VĂN TOÀN!! Làm ơn mở mắt ra đi mà... Đừng rời xa anh mà... Làm ơn... làm ơn mà.
-...
Hải Quế liên tục thét lên rồi ôm cơ thể lạnh lẽo của cậu vào lòng, nước mắt ứa ra mặt chát nơi đầu môi. Anh như chết dần theo hơi thở của cậu. Anh ôm chặt Toàn, để Toàn dựa vào vai mình. Từng giọt nước mắt rơi xuống ướt nhoè khoé mi đang nhắm nghiền của cậu. Rồi hàng mi ấy chợt cử động, khoé môi cậu đột nhiên mấp máy, thoát ra nhưng âm thanh khe khẽ.
- A... Anh ôm em chặt q... quá. Em sắp k...hông thở nổi nữa rồi...
- Toàn....em....em... BÁC SĨ. BÁC SĨ.
Nhanh chóng, các bác sĩ tiến hành kiểm tra cho cậu.
- Kì tích. Đúng là kì tích. Cậu ấy đã tỉnh lại... Thật không thể tin được. - Bác sĩ cũng không giấu được niềm vui thông báo cho anh.
Vị bác sĩ đó mỉm cười nhìn về phía Hải Quế sau khi đã kiểm tra chắc chắn tình trạng của Toàn.
- Trường hợp này thật sự rất hiếm gặp, có thể là do những tác động của anh đã khiến cho bệnh nhân lội ngược dòng để giành lại sự sống.
- Tức là em ấy đã thực sự hồi phục đúng không bác sĩ?? - Anh nín thở hỏi lại.
- Phải cậu ấy tỉnh lại là không còn gì đáng lo ngại nữa. Chỉ có điều sức khỏe của cậu ấy vẫn còn yếu và vết thương trên người cũng khá nặng nên cần phải tiếp tục ở lại theo dõi và điều trị. Mọi người có thể yên tâm rồi.
Hải Quế gật đầu, anh dán ánh mắt lên khuôn mặt tuy hơi nhợt nhạt nhưng đã có chút sức sống của Toàn. Từ từ đến bên giường bệnh, ngồi xuống áp bàn tay lên đôi má cậu, nhìn với cậu với yêu thương.
- Em thực sự trở về rồi.
Căn phòng vốn ngột ngạt bây giờ đã được thay vào đó là cảm giác bình yên đến ấm lòng.
Mọi người muốn để không gian riêng tư cho Hải và Toàn nên cũng ra ngoài ngay sau khi các bác thăm khám xong và rời đi.
- Anh Hải...
- Anh nghe.
- Em xin lỗi.
- Em còn dám nói, em có biết là anh giận em lắm không?? Tại sao lúc đó lai lao ra nguy hiểm như vậy...?
Đôi mắt của cậu cụp xuống buồn bã, bao nhiêu trách móc của anh cũng nghẹn lại ở cổ. Anh liền dịu giọng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu.
- Sau này không được ngốc như vậy nữa biết chưa??
Toàn gật đầu. Anh liền vòng tay ôm cậu. Thì thầm nói.
- Chúng ta quay lại được không?? Anh thực sự nhớ em lắm.
- ...
Toàn im lặng không trả lời. Anh dường như hiểu được cậu đang nghĩ gì vội vàng giải thích.
- Anh và cô gái hôm trước thật sự không có gì đâu. Anh chỉ coi cô ấy là bạn bình thường thôi.
- Anh không cần phải giải thích với em đâu.
Thấy Toàn có vẻ không tin lắm, hình như cậu còn chưa tha thứ cho anh. Dù mạnh mẽ đến đâu anh cũng không thể kiềm chế được cảm xúc mà dòng nước mắt đã rơi.
- Anh thề đấy. Bố mẹ cũng không còn phản đối anh với em nữa rồi. Hơn nữa họ cũng đã chấp nhận em trở thành con dâu nhà họ Quế rồi. Cho anh cơ hội bù đắp cho em được không??
- Bố mẹ anh chấp nhận em??
- Đúng đó.
Toàn đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má anh, mỉm cười nói.
- Em yêu anh. Chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau thêm một lần nào nữa anh nhé.
Hải Quế siết chặt vòng tay của mình ôm cậu. Hai người cùng hướng mắt nhìn ngắm vạt nắng cuối ngày còn vương bên của sổ. Thật hạnh phúc khi hai người có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro