Ánh mắt khác lạ
Và cứ thế hằng ngày Hải Quế đều giúp Toàn thay băng vết thương. Nhìn cái cách anh quan tâm cậu mỗi ngày cậu lại càng thích anh hơn. Tình cảm ấy cứ lớn dần lên theo thời gian.
Mới đó mà hôm nay cũng đã là cuối tuần, tất cả mọi người đều được nghỉ nên Toàn mời tất cả mọi người đi ăn để chuộc lỗi vụ hôm trước đã để mọi người lo lắng. Tuy chân cũng đã đỡ đau hơn nhiều rồi nhưng nó vẫn chưa lành hẳn nên tất nhiên là cậu không thể đi lại như bình thường được nên anh cõng cậu để không bị ảnh hưởng đến vết thương.
Hải và Toàn xuống đến sảnh thì mọi người đã chờ sẵn. Bình thường thì hai người hay gây sự với nhau nhưng hôm nay lại thấy thế này mọi người nên mọi người cũng bất ngờ
- Wow....tình cảm quá ta?
Tuy biết Hồng Duy chỉ là trêu thôi cũng chẳng có ý gì đâu nhưng Văn Toàn vẫn bị đỏ mặt. Cậu chẳng nói được câu cả.
- Lại còn đỏ mặt nữa kìa hahahh...- Hồng Duy nói tiếp.
Thấy Toàn có vẻ ngại lên Hải Quế liền lên tiếng giải vây cho cậu.
- Thôi mấy đứa đừng trêu Toàn nữa mà?
- Hôm nay lại còn bênh nhau cơ đấy- Dũng Tư nói:
- Thế giờ có đi ăn không hay muốn chạy 10 vòng??
- Ơ kìa đội trưởng anh lại thế rồi.
- Thôi đi nhanh không lại bị phạt bây giờ.
Thế là anh bế Toàn ra xe. Nhưng từ nãy đến giờ khi mọi người còn mải trêu chọc hai người thì có một ánh mắt nhìn Toàn rất lạ. Đó là Công Phượng. Phượng cứ nhìn Toàn như có chuyện gì đó. Ánh mắt ấy lạ lắm nó không giống với cái ánh mắt Phượng nhìn cậu hằng ngày.
Quán ăn rất gần với nơi ở của mọi người nên là chỉ mất 15' mọi người đã đến quán ăn mọi người đã chọn trước. Đến nơi anh cũng bế cậu vào trong quán. Anh nhẹ nhàng để cậu ngồi xuống rồi nói:
- Em ngồi đây nhé anh đi gọi đồ ăn cho.
Toàn ngơ ngác nhìn anh. Cậu thấy lạ lắm. Hôm nay anh còn xứng anh em với cậu. Nhưng điều đó khiến cậu cảm thấy rất vui. Có lẽ anh đã không còn ghét cậu nữa rồi. Toàn chỉ gật đầu mà không nói gì thêm nữa.
Trong bữa ăn anh cứ liên tục gắp thức ăn cho cậu, quan tâm cậu. Còn liên tục hỏi cậu thích ăn gì để anh gọi thêm cho cậu. Không biết từ khi nào sở thích của cậu lại là điều anh quan tâm vậy. Cậu cũng chẳng dấu được tình cảm của mình nên cậu cũng đưa mắt nhìn anh liên tục. Ánh mắt cậu dành cho anh lại bị Phượng nhìn thấy. Chẳng hiểu vì lí do gì mà Phượng lại nhìn Toàn như vậy. Cậu cứ mải nhìn anh mà chẳng biết rằng cũng có một ánh mắt đang đăm đăm nhìn cậu. Phượng không chỉ nhìn cậu, mà anh bạn nay còn tỏ ra rất khó chịu hơn khi nhìn Hải quan tâm đến Toàn.
Trên đường về lại khách sạn, Phượng cũng tỏ ra khó chịu với tất cả mọi người. Và cái ánh mắt Phượng nhìn Toàn vẫn không thay đổi, ánh mắt ấy đã nhìn Toàn từ sáng đến giờ.
Về đến nơi, mọi người rủ nhau lên phòng Toàn chơi một lúc nhưng Phượng không đi.
- Thôi mọi người đi đi. Em không đi đâu.
Đến lúc này Toàn mới nhân thấy rằng Phượng có gì đó là lạ.
- Phượng! Mày sao vậy? Sao không đi cùng mọi người cho vui?
- Tao có sao đâu. Chỉ là hơi mệt nên muốn về phòng nghỉ ngơi thôi. Mọi người cứ đi đi
- Ừ thế thôi. Mày mệt thì nghỉ ngơi đi.
Phượng trở về phòng nhưng Văn Toàn cũng như đã nhận ra điều gì đó chỉ là không tiện hỏi ngay lúc này. Cậu đã cảm thấy Phượng có điều gì đó đang muốn nói. Thanh thấy Phượng nói mệt nên cũng không đi cùng mọi người nữa mà xin phép về phòng chăm sóc công chúa của mình. Thế là mọi người đều lên phòng Toàn chơi chỉ có Thanh và Phượng không đi mà trở về phòng của mình.
___________________
Tại sao Phượng lại nhìn Toàn như vậy? Tại sao Phượng lại cảm thấy khó chịu khi nhìn Hải chăm sóc Toàn??
Liệu còn điều gì bí ẩn sau ánh mắt ấy thì mọi người cùng chờ chap sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro