Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Vì cũng không để ý nên Toàn ngã thật. Cafe nóng đồ lên một mảnh áo làm cho Toàn bị bỏng phần da bên trong. Cái tay cũng bị cafe đổ vào nào cho nó sưng đỏ và đau. Nó thật sự rất rát.

Toàn liền đi ngay vào nhà vệ sinh để sơ cứu vết thương. Toàn vén áo lên thì thấy phần bụng đã đỏ ửng lên sờ vào rất rát.

Nhưng Toàn cũng chỉ làm qua loa ra rồi đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa đã có một chị nhân viên tên là Trà đỡ cậu vào phòng làm việc. Chị ấy rất tốt với cậu và cậu cũng thấy rất quý chị ấy. 

Toàn thấy không sao nữa rồi thì cũng ngồi vào bàn làm việc như bình thường. Tới đầu giờ chiều thì thư kí của Hải Quế gọi cậu vào. Vừa bước vào cậu thấy anh đang ngồi trên ghế. Toàn không biết anh gọi mình vào làm gì liền mở lời hỏi:

- Anh gọi tôi vào đây làm gì vây?? 

- Lại đây tôi có cái này cho em. - Anh nhìn Toàn với ánh mắt vô cùng trìu mến.

Toàn rất ngoan ngoãn nghe lời đi tới chỗ của Hải Quế. Anh lấy trong túi ra một sợi dây chuyền ( là dây truyền đôi với Hải Quế có khác trên hai người trên đó) nói là muốn tặng cho cậu. Toàn cũng vui vẻ đón nhận món quà và để anh đeo lên cho mình. Nhưng không ngờ lại vô tình để lộ miếng băng cá nhân đang dán trên vết thương.

- Tay em bị làm sao đây?? - Hải Quế lo lắng cầm bàn tay đang bị thương của cậu hỏi.

- À... không có gì đâu. Chỉ là vết thương nhỏ ngoài da ấy mà mấy hôm nữa sẽ khỏi thôi.

- Tại sao lại bị thương. Là cô ta đúng không.

- Ây da tôi không sao thật mà anh đừng lo.

- NÓi - Anh nhìn Toàn đầy nghi hoặc, lớn tiếng.

Hải Quế mặt đằm đằm sát khí rồi lại còn lớn tiếng khiến cậu thật sự rất sợ. Toàn chỉ biết cúi mặt xuống, đôi mắt rưng rưng trả lời.

- Tôi... Tôi tự làm đổ ra tay.

Thấy Toàn như sắp khóc anh liền kiềm chế lại cảm xúc của mình ôn nhu nói tiếp.

- Thật không??

- T...thật mà :((

- Vậy thì được. - Anh mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu.

Sau đó anh đứng dậy lấy hộp y tế băng bó kĩ lại vết thương cho Toàn để tránh nhiễm trùng.

Một lát sau anh bảo cậu ngồi đó để đi nghe điện thoại. Toàn cũng nghe lời mà ngồi yên vị ở đó.

- Trà, tôi có chuyện muốn hỏi cô.

- Giám đốc có chuyện gì vậy ạ??

- Toàn bị thương là do ả ta làm đúng không??

- Vâng, là cô ta.

- Được. Vậy phiền cô chăm sóc cậu ấy giúp tôi chứ cậu ấy không muốn nói ra với tôi.

- Vâng, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy. Tôi coi cậu ấy giống như em trai của mình nên giám đốc cứ yên tâm ạ.

Nói rồi anh liền cúp máy rồi bước vào trong thì thấy Toàn đã ngủ ngon lành từ khi nào rồi. Hải Quế nhẹ nhàng cởi áo khoác đắp cho Toàn. Ngắm nhìn con người ngốc nghếch đang ngủ say kia khóe miệng anh lại cong lên. Không kiềm lòng được liền cúi xuống hôn lên môi Toàn một cái rồi đi đến bàn làm việc. Anh cười nhếch miệng thì thầm: "Cô được lắm. Hãy đợi đấy. Dám động vào người của tôi. Để tôi cho cô biết bắt nạt người của tôi sẽ có kết cục tốt đẹp như thế nào."

Sáng hôm sau , Toàn cùng anh đến bệnh viện để chi trả tiền viện phí cho ba của cậu. Sau đó cậu cũng nói qua về việc kết hôn với anh như hợp đồng đã nêu. Nói chuyện với mẹ thêm một lúc thì cả hai cũng xin phép ra về.

Nhưng còn đường hôm nay khác quá nó không giống đường về nhà. Không giống được sự tò mò Toàn liền lên tiếng hỏi:

- Chúng ta đi đâu vậy??

- Lên phường.

- Để làm gì??

- Em giả ngốc hay ngốc thật vậy? Tất nhiên là đăng kí kết hôn rồi.

- Sao anh không nói trước với tôi? Lỡ tôi đổi ý thì sao??

- Tôi biết em sẽ không làm thế.

- Tôi nói là nếu như tôi không đồng ý gả cho anh nữa.

- Không sao. Em không đồng ý gả cho anh thì anh sẽ gả cho em. Em không về nhà chồng thì anh đi ở rể cũng được. HiiHi.

- ...

Toàn bất lực nhìn giám đốc oai phong lẫm liệt của mình bây giờ lại vô liêm sỉ như vậy liền ngán ngẩm chẳng còn biết nói gì hơn.

Và thế là từ bây giờ hai người đã chính thức là vợ chồng trên danh nghĩa.

- Vợ à!! em đói chưa??

- Anh...anh nói tôi là vợ sao???

- Bây giờ em đã là vợ của tôi rồi nên xưng hô cho đúng một chút có biết chưa??

- Tôi phải xưng hô sao mới đúng chứ? Tôi cảm thấy xưng hô như vậy hơi đi quá giới hạn rồi.

- Em phải gọi tôi là chồng và xưng là em chứ không được xưng là tôi đâu đấy.

- Tôi à...à không em... em đi trước.

Nói rồi toàn chạy mất mà chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.

Hải Quế chỉ biết cười thầm "đáng yêu quá đi mất".

Chiều này Toàn lại phải đưa xấp tài liệu cho anh. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện hồi sáng lại cảm thấy ngại nên cậu nhờ người mang tài liệu vào cho sếp hộ. Nhưng khổ nỗi là cậu nhờ đủ người nhưng chẳng ai chịu đi. Cuối cùng thì đành liều mạng bước vào cái nơi đáng sợ nhưng lại vô cùng ấm áp kia.

Đang định gõ cửa thì nghe được người bên trong đang  nói chuyện gì đó. Vì sợ làm phiền anh nên cậu đứng ngoài cửa chờ nhưng lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện.

- Đặt phòng VIP cho ba mẹ của cậu ấy rõ chưa.

-...

- Nhớ phải chăm sóc cho ba mẹ vợ tôi thật tốt. Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Nhớ phải mua thuốc và đồ ăn ngon cho hỗ chứ.

-...

- Nhớ phải chăm sóc cho thật kĩ không thì anh coi chừng sắp đồ mà về quê đi.

-...

- Được.

Sau đó anh thì tắt máy.

Toàn bộ cuộc trò truyện của Hải Quế đều được cậu nghe thấy không sót một chữ nào. Chẳng hiểu sao Toàn lại cảm thấy rất vui. Thậm chí còn có chút áy náy.

Sau một hồi đấu tranh tâm lí thì Toàn cũng quyết định mở cửa đi vào, nhỏ giọng nói.

- Giám đốc... anh anh kí hợp đồng này giúp em. - Cậu ấp úng nói, hai má cũng đỏ ửng từ bao giờ.

Hải Quế rời mắt khỏi tập tài liệu dưới bàn, ngước lên nhìn cậu vẫy vẫy ra hiệu cho cậu đi về phía mình.

- Lại đây.

Toàn cũng chả ngần ngại lon ton chạy lại phía anh, đứng cạnh một bên ghế. 

Hải kéo tay Toàn để cho cậu ngồi lên đùi mình, đưa tay ôm trọn thân hình nhỏ con của cậu, dựa đầu vào hõm cổ của cậu mà hỏi.

- Nhớ em quá đi.

- Chẳng phải mới gặp hồi nãy hay sao. - Toàn cũng chẳng còn ngại ngùng nữa bởi cũng quen rồi.

- Nhớ tôi không??

- Khôn... à có có. Nhớ... hahah nhớ lắm.

Toàn vốn định nói rất nhớ nhưng miệng lại nói không. Nhưng suy nghĩ lại rồi lại nói có.

- Nhớ tôi thì nên hôn tôi một cái đi.

- Hả?? Anh kí vào hợp đồng đi chứ.

- Hôn đi rồi tôi kí.

Biết là lời nói của con người này không thể không làm được, mà nếu không nhanh thì chắc chắn sẽ lại bị mắng nên thôi thì tới nước này thì cũng phái làm theo.

*chụt*

___________________

Cùng đón chờ chap sau nhó <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro