Chap 5
Nói rồi Toàn đi ra cửa lấy balo định đi thì ngoài trời đổ mưa to sấm chớp đùng đùng.
- Áaaaaaa....
Toàn sợ hãi hết lên. Cậu nhắm chặt mắt lấy tay bịt tai lại. Thấy Toàn như vậy Hải phát hoảng chạy lại chấn an cậu.
- Ừ. Không sao đâu đâu có anh đây rồi.
- Anh ôm Toàn vào lòng vỗ vỗ lưng.
Toàn từ nhỏ đến giờ đều rất sợ sấm. Sấm chớp là lỗi ám ảnh rất lớn đối với cậu. Mặc dù anh không biết sao nhưng vẫn ôm Toàn thật chặt trong vòng tay.
Sau khi toàn bình tĩnh trở lại hai người mới nghĩ đến việc đi ngủ. Vì Hải Quế đang bị bệnh nên không thể lái xe đưa Toàn về được, với lại trời cũng đang mưa rất to. Anh dắt cậu lên phòng của mình. Mà cũng chẳng hiểu sao một căn biệt thự rộng lớn thế này lại chỉ có duy nhất một phòng ngủ. Liệu có quá là vô lý không??
Nhưng toàn cũng không suy nghĩ có nhiều Tại đâu phải của mình đâu mà tò mò. Tối đó anh nói sẽ ra phòng khách ngủ ngủ còn cậu cứ ngủ trên giường của anh. Nhưng Toàn lại thấy áy náy vì anh còn bệnh. Với lại cậu là khách cũng đi ngủ nhờ mà lại nằm trên giường trong khi chủ nhà lại nằm sofa thì thật không hay chút nào. Nên Toàn nghĩ ra một cách là chia đôi giường bằng chiếc gối ôm anh sẽ nằm bên phải còn cậu sẽ nằm ở bên trái.
Tối đó cả hai chẳng nói gì với nhau cả. Hải Quế cũng sợ nữa vì lần đầu được ngủ chung với người mình thích thì làm sao mà bình thường được chứ.
- Này, anh... Anh ngủ chưa?? - Toàn đột nhiên lên tiếng.
Anh im lặng một lúc rồi chịu không nổi nữa mới trả lời.
- Chưa. Có chuyện gì sao??
- Lạ chỗ tôi không ngủ được!
Toàn nói khá nhỏ nhưng cũng đủ để anh có thể nghe được. Hải Quế liền vòng tay ra mà ôm Toàn vào lòng. Hơi ấm của anh rất dễ chịu lại còn thân thoảng mùi hương nam tính. Nói không thích là nói dối!!
- Như thế này ngủ được chưa?? - Giọng nói của anh vang lên trong căn phòng chỉ có im lặng đến đáng sợ.
- Hả?? - Toàn giật mình ngước cái mặt đang đỏ ứng từ khi nào nhìn anh.
- Cho tôi ôm em ngủ nhé? Tôi tuyệt đối sẽ không làm gì!! - Giọng anh có chút rụt rè.
- Ừm. Tại tôi cũng không ngủ được nếu không có cái gì ôm.
Hai cái cười khúc khích rồi ôm Toàn chặt hơn. Cơ thể của cậu rất thôm anh chỉ muốn thời gian lúc nay hãy dừng lại hoặc có thể chậm hơn một chút để anh có thể ôm cậu lâu hơn mà không sợ gì cả. Cảm giác ôm người mình thương khi ngủ thật kỳ lạ.
Chưa bao lâu Toàn đã ngủ thiếp đi. Cậu rúc vào trong vòng tay anh mà ngủ. Tựa đầu vào lồng ngực vững chắc của anh mà ngủ ngon lành. Anh hôn nhẹ lên má cậu rồi lại tiếp tục ôm. Hải quế ôm Toàn rất chặt. Anh sợ rằng một ngày nào đó đó cậu sẽ lại rời xa anh. Hải Quế thật sự rất sợ ngày đó sẽ đến.
- Ngủ ngon nhé bảo bối nhỏ của anh.
Rồi anh cũng ngủ ngay sau khi chắc chắn rằng Toàn đã ngủ thật.
Sáng hôm sau, Hải Quế dậy từ sớm để có thể ngắm nghía khuôn mặt mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp tựa thiên thần kia. Lâu lâu lại cười để lộ chiếc răng khểnh siêu đẹp trai.
- Vợ à! Dậy đi. - Anh hôn chụt chụt rải rác trưa gương mặt cậu
Toàn từ từ mở mắt ra nhưng ánh sáng làm cậu nhắm nghiền mắt lại. Anh biết vậy liền lấy tay che ánh nắng rồi nói nói.
- Được rồi em dậy đi .
- Ừm cảm ơn anh.
Toàn ngồi dậy nhưng vẫn còn muốn ngủ mà nằm luôn trên người anh và ngủ luôn trên đó.
- U là trời! Sao em lại có thể đáng yêu như thế này chứ. Thôi thì sáng nay nghỉ một buổi vậy??
Thế rồi anh đỡ cậu nằm gọn trong vòng tay của mình. Đắp chăn lại rồi ngủ luôn một mạch đến 9h mà chẳng đã động gì tới công ty.
( Chủ tịch mà không nghĩ 10 buổi cũng chả sao.)
*
Đến khi tỉnh dậy, cả hai người vẫn bình thường mà chẳng la hét hết gì. Tại có làm gì đâu. Với lại anh cũng rất tôn trọng cậu chỉ ôm eo chứ không hề động chạm đến bất cứ chỗ nhạy cảm nào trên cơ thể cậu cả. Điều này khiến cậu còn thích anh hơn.
- Cho tôi hỏi ở đây có bàn chải đánh răng cho khách không?? - Toàn che miệng hỏi anh.
- Em cứ vào trong nhà vệ sinh có sẵn rồi.
- .... Ừm anh có áo phông không??
Cho anh hỏi nhỏ nhỏ ở tại cũng hơi ngại nhưng không biết phải làm sao tại tối qua đến đây rồi mà toàn có về nhà tắm rửa gì đâu.
- Sao đấy?? Áo à?? Để tôi xem đã! Mà em hỏi làm gì vậy??
- Ừm... Tôi...
- Đây áo này nó rộng nhất của tôi rồi! Em mặc đi.
- Vâng cảm ơn anh.
Toàn cầm lấy áo rồi chạy vào nhà vệ sinh. Mặt cậu đỏ bừng bừng. Lúc nãy Hải Quế đang muốn cười rồi nên sợ vợ mình ngại nên thôi.
5 phút sau Toàn bước ra với chiếc áo phông dài tới đùi. Hải Quế thấy vậy mà nổi máu muốn chiếm hữu, nhưng lại thôi rồi bước vào nhà vệ sinh.
Trong lúc đó Toàn xuống dưới nhà làm đồ ăn sáng. Cũng đơn giản thôi, hai đĩa trứng ốp la với 2 lát bánh mì sandwich cùng với hai ly sữa ấm. Anh thấy vậy liền ngồi vào ăn. Cả hai ăn sáng giống như một gia đình nhỏ thật sự vậy. Rồi Hải Quế bỗng lên tiếng.
- Đi mua đồ cho em rồi đến công ty.
Sau khi ăn sáng xong, Toàn không chịu đi mua sắm gì hết anh phải đưa cậu về nhà của mình để cậu có thể thay đồ rồi đưa luôn lên công ty.
Đến trước công ty thì cũng chẳng có gì bất ngờ cả. Tại vụ ở căng tin thì giám đốc cũng nói cậu là "vợ" thì ai cũng hiểu rồi. Nên việc Hải Quế đưa cậu đến công ty bằng xe riêng thì cũng là chuyện bình thường.
Hôm nay đi làm, thì người phụ nữ hôm trước bắt Toàn phải nhặt thủy tinh cũng đã đến làm lại. Luôn nhìn cậu mà lườm liếc. Tính của Toàn thì lại không muốn hơn thua rồi cũng đành thôi. Toàn vẫn ngồi vào bàn làm việc như bình thường. Được một lúc thì chạy lại bảo toàn đi pha cà phê nóng cho cả phòng. Toàn cũng tốt bụng muốn pha cà phê cho cả phòng phòng nên cũng đi ngay. Đang lúc Toàn đang bê 2 cốc cafe đi ngang qua chỗ ả thì ả liền gạt chân để cho cậu ngã.
Vì cũng không để ý nên Toàn ngã thật. Cafe nóng đồ lên một mảnh áo làm cho Toàn bị bỏng phần da bên trong. Các tay cũng bị cafe đổ vào nào cho nó sưng đỏ và đau rát. Nó thật sự rất rát.
Mọi người khi thấy vậy cũng chạy lại đỡ Toàn. Một chị đồng nghiệp hỏi thăm.
- Này em có sao không??
- Dạ em không sao đâu ạ. Em vào nhà vệ sinh một lát.
Nói rồi cậu liền đi ngay vào nhà vệ sinh.
___________________
Yêu các bbi của tôi lắm🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro