Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

* Ting... Ting... Ting* là mẹ của Toàn gọi.

- Alo?? Có chuyện gì thế mẹ? Ba thế nào rồi??

- ...

Toàn vừa nói chuyện điện thoại vừa đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho anh im lặng. Hải Quế cũng im lặng. Nhưng khi khi Toàn đang nói chuyện điện thoại thì lại giở trò, hết vuốt tóc lại nựng má cậu.

- À... Chuyện gì mẹ??

- Mẹ nói là ba mẹ chuẩn bị được 260 triệu rồi. Chắc là sẽ vay mượn thêm.

- À đúng rồi. Con được nhận vào làm rồi, mẹ biết là nơi còn làm việc là tập đoàn lớn nên tiền thưởng cho nhân viên mới rất nhiều.

- Làm gì có loại tiền thưởng đó. Lần đầu tiên mẹ nghe có tiền thưởng cho nhân viên mới đấy.

- Con đang có chút việc.Vậy thôi nha mẹ. Con tắt máy đây.

Toàn liếc mắt nhìn Hải Quế. Cậu tức giận vì hai người chơi là gì mà anh đã đám động chạm vào cơ thể của cậu.

- Bỏ tôi ra! Tôi đang nói chuyện với mẹ của tôi mà.

Toàn đồng ý cưới anh vì cứu ba. Vì cậu biết gia đình mình chỉ làm những người bình thường, chỉ đủ sống qua ngày chứ không hề khá giả gì. Vì vậy nếu mượn nợ tận mấy trăm triệu thì gia đình của cậu sẽ rất khổ sở và khó khăn. Cũng chính vì lý do đấy Toàn mới đồng ý cưới anh ta chứ cậu không hề yêu đương gì người đàn ông này. Toàn chỉ cảm thấy có thiện cảm và cảm thấy anh ta đối xử với mình khá tốt. Nhưng bây giờ giờ cậu thật sự giận vì anh lại đi quá xa.

- Tôi làm em khó chịu sao?? - anh dừng lại hành động, nhỏ giọng hỏi.

- Đúng đó! Tôi đã nói với anh là chúng ta chỉ cưới thôi chứ tôi không yêu anh mà. Anh làm vậy là có ý gì??

Rồi toàn tức giận mở cửa bước vào nhà.

- Em không yêu tôi thì cũng có thể thích tôi một chút mà mà :( - Hải Quế buồn bã đi ra xe về nhà.

.
Ở bên phía này, Toàn ngồi trên ghế sofa mà không hiểu lúc nãy mình đã nói những gì. Anh ta là giám đốc của cậu đó. Lớn tiếng như vậy có khi nào làm anh buồn không?? Nhưng tại sao chứ?? Anh ta buồn thì kệ anh ta chứ cậu cũng có yêu gì anh đâu mà phải lo cho anh ta.

Còn Hải Quế bên này thì lại sợ hãi. Sợ rằng toàn chỉ xem bản hợp đồng là thứ để ràng buộc hai người, là thứ để trao đổi. Nhưng đối với anh thì khác anh xem bản hợp đồng như một tờ giấy kết hôn. Nhưng nó chỉ có thể giúp cậu ở bên cạnh được hai năm. Vậy sau 2 năm thì hai người sẽ thế nào?? Lúc đó cậu sẽ rời xa anh để yêu một người khác và chắc chắn cưới ngày đó. Còn anh thì chỉ có thể im lặng đứng từ xa chúc phúc cho cậu.

.
Sáng hôm sau, Toàn vẫn đi làm bình thường. Nhưng lại là cậu cứ nhìn thấy phòng giám đốc mãi mà không thấy anh đến đến. Cậu cũng nghĩ là anh không đến làm là việc của anh anh anh nhưng đến trưa cũng vẫn không thấy anh đến trong lòng toàn lại có cảm giác bất an không biết anh có xảy ra chuyện gì không. Tới chiều thì biết anh bị sốt nặng nên không thể đi làm. Toàn biết tin vậy liền chạy đến nhà của anh. Trên đường đi Toàn không ngừng sợ hãi. Toàn thấy lạ không biết tại sao mình lại như thế nhưng không quan tâm mấy. Đến cửa nhà anh thì cậu khóa cửa nhưng thấy bên trong, không ai ra mở nên thế cửa bước vào.

- Có ai trong nhà không??

Toàn nói khá to nhưng cũng không thấy phản hồi nên từ từ bước đi lên lầu. Rồi bỗng có ai đó ôm cậu từ phía sau câu khiến cậu giật bắn mình nhắm híp mắt lại nói cái.

- Ai... Ai thế ạ??

- Là tôi!

- Không phải anh bị bệnh sao???

- Đúng tôi bị bệnh chứ không tôi hôn em tại đây rồi.

- Hôn?? Hôn gì chứ. - Toàn nói vậy nhưng lại không hề chống cự gì cứ mặc cho Hải Quế ôm mình.

Hải Quế vẫn ôm cậu giữa đầu lên vai cậu, hỏi.

- Sao em lại đến đây.

- Ừm... Ừ thì... - Là lo cho anh nhưng cậu không dám nói.

- Em lo cho tôi à?? Em bảo không thích tôi kia mà???

- Tôi nói lại lần nữa là tôi không thích anh.

- Chứ sao em đến đây??- Hải Quế gục đầu xuống vai Toàn phả hởi thở nam tính nóng hổi từ phía sau mà thủ thỉ.

- Ừm... ừ thì tôi đến đây để xem chồng sắp cưới của tôi thế nào. Chứ mà anh có chuyện gì thì bản hợp đồng... đúng rồi bản hợp đồng phải làm sao???

Toàn thắng vui mừng vì mình đã quá nhanh trí nghĩ ra lý do này chứ không là đội quần rồi.

- Chỉ có thế thôi à??

Hải Quế có chút thất vọng vì nghĩ Toàn sẽ nói gì đó yêu thương với anh hoặc cùng lắm thì là lời động viên an ủi chứ không phải mấy lời này.

Toàn xoay mặt qua phía vai phải - nơi mà anh đang gục đầu vào đó hỏi.

- Vậy anh đã ăn gì chưa??

- Ăn em được không?? - Anh nói thì thầm trong miệng.

- Hả???

- À không! Tôi chưa ăn!!

- Ừm vậy thì để tôi nấu cái gì đó cho anh ăn nhé??

- Không cần đâu! Cho tôi ôm em thế này là đủ no rồi.

- Anh bị gì vậy?? Ôm thì sao mà no??

Toàn cảnh thế khó hiểu với con người này. Ôm thì no kiểu gì cơ chứ??

- Ừm vậy thì ăn em.

- Hả?? Anh nói cái gì vậy?? - Toàn nghe mấy lời đó lập tức nổi da gà.

- À nấu đại cái gì đó cũng được!

Anh hôn cái "chụt" lên má Toàn rồi chạy đi mất. Toàn sờ lên má rồi khoé môi chợt bất giác cong lên.

Sau khi nấu cho anh một bát cháo nóng thì anh đòi Toàn đút cho ăn. Nhưng không hiểu sao Toàn vẫn làm theo. Liệu có phải Toàn bị cuốn hút vào anh rồi không? Hay là Hải Quế đã chuốc thuốc cho Toàn lú luôn rồi??

- Ăn xong uống thuốc hiểu chưa??

- Ừm...

- Xong rồi! Bây giờ tôi đi về nha!

Nói rồi Toàn đi ra cửa lấy balo định đi thì ngoài trời đổ mưa to sấm chớp đùng đùng.

- Áaaaaaa....

Rồi.....

___________________

Rồi sao thì các bbi của tui cùng đón chờ chap sau nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro