Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Hải Quế thả cậu xuống sofa. Mặt đối mặt, chỉ cách vài cm là động đến chóp mũi của cậu. Anh nhìn cậu vơi một con mắt sắc bén làm cậu dơ người chẳng biết làm gì.

- Mai cưới. - Anh lên tiếng.

- Anh bị điên à? Sớm.. ưm! - Toàn còn chưa kịp phản ứng đã bị anh hôn.

Toàn nhất thời không kịp phản ứng mặt đỏ ửng. Mãi một lúc anh mới chịu buông tha cho cậu. Môi đã sưng tấy lên, cậu ngại ngùng đi ra khỏi phòng. Đến phòng thư kí thì liền bị một người phụ nữ chặn lại. Đích thị là người lúc nãy.

- Cậu là người mới đến công ty này đúng không??

- Vâng... vâng.- Cậu cúi đầu.

Cô ta chỉ tay về đống thủy tinh vỡ dưới sàn nói.

- Cậu mau đi lại dọn sạch cái đống kia đi.

- Nhưng đây đâu phải là công việc của tôi?? - Toàn nhìn thấy đống thủy tinh mà phát khiếp.

- MAU! - Cô ta hét lớn.

Toàn sợ hãi không có cách này khác liền chạy lại nhặt. Các mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào tay cậu khiến nó chảy máu.

Rồi có ai đó chạy lại cầm tay Toàn lên.

- Có sao không??

- Giám đốc??

Toàn trợn to mắt ngạc nhiên khi thấy anh ở đây. Đúng hơn là bây giờ anh phải đang trong phòng làm việc của mình hoặc là đi họp chứ sao lại ở đây.

- Này có sao không? - Hải Quế lo lắng.

Toàn đỏ mặt nhìn mọi người xung quanh. Đúng như cậu nghĩ là ai cũng đang nhìn cậu cười cười. Có đúng duy nhất một người phụ nữa lúc nãy sai cậu nhặt đống thủy tinh kia là không cười. Khuôn mặt cô ta nheo lại trông thật đáng sợ.

- Lúc nãy ai đã sai em làm việc này. - Anh ôn nhu hỏi cậu.

Không nhận được câu trả lời anh liền lớn tiếng.

- Lúc nãy ai đã bảo em ấy là cái này.

Giọng anh có chút lạnh lùng, không ôn nhu dịu dàng như khi nói chuyện với cậu.

Tất cả nhân viên nháo nhác cả lên, ai cũng nhìn về phía chỗ người phụ nữ kia. Ả ta cố biện minh.

- Không phải tôi làm.

- Nghỉ việc! Từ nay về sau cô chính thúc bị xa thải.

- Nhưng... - Ả chưa kịp nói xong thì...

- Đi ngay. Đừng đứng ở đó tôi ngứa mắt.

Ả ta túc giận giậm chan rồi bỏ đi. Mọi người ai cũng sợ bộ dạng này của anh, không ai dám hó hé câu nào. Toàn chỉ nhìn mọi người mà chẳng dám nhìn anh.

Hải Quế bỏ đi. Trước khi đi còn nhìn Văn Toàn nói.

- Đi theo tôi.

Cậu cũng chạy theo, thì ra là lên phòng làm việc. Anh bước vào lấy hộp y tế phường ngồi xuống sofa.

- Lại đây! Định đứng nói đến khi nào hả??

Toàn im lặng không nói gì mà chạy lại .

- Lúc nãy nhìn anh đáng sợ thật!

Hải Quế vẫn chăm chú nhìn vết thương trên tay cậu mà trả lời.

- Vậy sợ tôi rồi à?? Nhưng em đã kí rồi là phải cưới.

- Thì... Thì có ai bảo không cưới đâu. Mà anh lạ lắm tự nhiên lại đổi cách xưng hô với tôi.

- Lạ là lạ chỗ nào ??

- Thì anh bảo tui là em. Nghe lạ lắm á.

- Vậy thì là vợ nhá??

- Anh.. anh nói gì vậy?? - Toàn đỏ mặt vì ngại .

- Vợ... - anh thấy cậu như vậy liền cười phá lên.

- Gì chứ??

- Thế em muốn sao hả vợ??

- Thì....

/*Reng reng reng*/ Có ai đó gọi điện cho anh. Anh liền bắt máy nghe. Toàn mừng thầm vì không phải trả lời câu hỏi của anh.

- Alo ba. Con nghe đây.

- ...

- Ba nói cái gì chứ? Con đuổi việc cô ta là đúng mà?? - Giọng của Hải Quế có vẻ đang rất tức giận.

Toàn thấy không khí có chút căng thẳng nên định rời đi. Nhưng kết quả lại nhận được một cái liếc sắc bén của anh cũng chẳng dám đi nữa đành ngồi xuống ghế.

- ...

- Cái gì? Cho cô ta đi làm để cô ta bắt nạt vợ con à??

Nghe thấy từ "vợ" cậu liền bị lạnh sống lưng. Vợ cái gì chứ?? Ai là vợ của anh ta??

- Tối nay đi ăn với gia đình cô ta sao?? Con không đi đâu.

- ...

- Đưa vợ con đi nữa hả?? Không được.

- ...

- Vâng.

Anh tắt máy. Gương mặt lạnh lùng nhìn Toàn không chớp mắt.

.
Tôi hôm đó Hải Quế đưa Toàn đi một nhà hàng khá sang trọng. Cậu vừa bước xuống xe đã đứng đơ người sau đó. Hải Quế thấy vậy liền nắm tay Toàn dắt vào trong. Cậu vừa vào đã cảm thấy choáng ngợp bởi chưa bao giờ cậu đi một nơi sang trọng như thế này cả. Trước giờ toàn chỉ hai đi mấy quán ăn bình dân hay vỉa hè chứ nhà hàng như vậy thì chưa ghé qua bao giờ. Anh nắm lấy tay cậu dẫn tới trước cửa một căn phòng sau đó cả hai người cùng bước vào trong.

Bên trong có một bàn tiền lớn, có ba mẹ anh ngồi đó, có thêm cả một người phụ nữ tầm 50 tuổi và người đó - là người ta say cậu nhặt thủy tinh cũng ở đó. Hải Quế kéo ghế ra cho Toàn ngồi sau đó ngồi bên cạnh cậu. Nhờ có anh ở bên cạnh nên Toàn cũng đỡ sợ hơn. Sau đó mẹ của anh lên tiếng.

- Con dâu à con đến đây ta mừng quá.

- Vâng.- Toàn chỉ biết cười trừ.

- Mọi người cũng đã đến đủ rồii, vậy chúng ta ăn thôi nào. Mời mọi người.- Ba của anh lên tiếng.

Sau khi kết thúc bữa ăn. Mẹ của Hải Quế đưa toàn vào một căn phòng nói chuyện. Bà nói:

- Thằng bé từ trước đến giờ mẹ chưa thấy nó dùng ánh mắt đó cho ai. Kể cả mẹ và ba của nó. Nó cũng chưa từng. Nhưng con là người đầu tiên thằng bé dùng ánh mắt dịu dàng, ôn nhu đó để nhìn con. Nên mẹ biết nó yêu con là thật lòng nên hai đứa hãy phải sống thật hạnh phúc đó, biết chưa??

- Gì ạ? Ánh mắt á?? Dạ... Vâng!! - Toàn cũng khá bất ngờ nhưng cũng ngại hỏi nên vâng vâng ạ ạ cho qua.

"Ánh mắt ôn nhu?? Vậy có lẽ nào Anh ta yêu mình ư??" Toàn nghĩ thầm.

- Vậy con với nó đi khi nào sẽ kết hôn??

- Dạ?... À con... con cũng chưa biết ạ.- Toàn trả lời qua loa.

- Chứ nó bảo khi nào sẽ cưới con??

- À... Anh anh ấy nói sắp!

- Mẹ rất thích con! Con ăn mặc giản dị nhưng vẫn rất đáng yêu. Lần đầu tiên mẹ thấy con là muốn đưa con về làm dâu rồi. - Bà cười hiền từ nói.

- Vâng. Con cảm ơn bác ạ! - Tuy chỉ trên hợp đồng nhưng toàn cũng rất thích mẹ của anh.

- Mẹ à! Mẹ mượn vợ con hơi lâu rồi đấy. - Hải Quế đứng từ ngoài nói vọng vào.

- Được rồi ra ngay đây! - Mẹ anh nói to.

- Thôi con sao với nó đi chứ không nó lại trách mẹ không trả vợ cho nó.

Toàn cười cười rồi cúi đầu chào bà.

- Dạ. Vậy con về trước đây ạ.

.
.
Ngồi trên xe...

- Lúc nãy mẹ tôi nói gì với em thế??

Toàn đang suy nghĩ về những gì mẹ anh nói thì bị anh gọi, cậu giật mình trả lời.

- Hả?? À... mà anh thích tôi à??

- Mẹ tôi lại nói gì với em phải không??

- Nhưng mà anh thích tôi thật sao??

Hải Quế im lặng không nói gì. Vậy là thích?? Tóm lại là như thế nào?? Không gian trong xe sau đó cũng im lặng hẳn đi. Toàn cho buồn ngủ nên cũng ngủ quên trong xe lúc nào không hay. Hải Quế liếc mắt nhìn Toàn thì thấy là cậu đã ngủ nên mới thì thầm.

- Ngốc! Có phải mẹ tôi lại nói gì với em không?? Nhưng tôi thích em.

Sau đó liền im . Khi đến nhà Toàn, anh chồm qua người cậu, hôn nhẹ lên trán cậu rồi gọi cậu dậy. Sau khi ra khỏi xe Toàn nói.

- Này! Vậy là anh trả lời tôi rồi nhá. Anh thích tôi, Lúc nãy anh còn hôn lên trán tôi nữa.

- ...

- Thích tôi hả? Haha. Mặt anh đỏ kìa. - Toàn đứng ôm bụng cười như dở.

Bỗng mặt anh tối sầm lại. Mở cửa bước ra lạnh lùng tiến đến chỗ cậu. Lúc đầu toàn cũng đùa nhưng không nghĩ Hải Quế sẽ như thế này nên mới trêu chọc anh một chút. Ai ngờ làm anh giận. Toàn có chút sợ hãi lùi về phía sau.

- Nè... tôi... không có... anh bình tĩnh! - Toàn lắp bắp.

Bỗng anh áp sát mặt vào mặt của Toàn. Toàn chỉ biết nhắm chặt mắt lại. Rồi một lực nào đó bấm mạng vào trán cậu.

Toàn lấy tay xoa xoa cái trán vừa bị ăn búng mà than.

- Áaaaaaa! Ui da! Đau quá.

- Tôi thích em đó! Rồi sao? Định làm gì? Hay là bắt tôi chịu trách nhiệm cũng được.

- Gì chứ? Trách nhiệm gì chứ? - Toàn đỏ mặt.

* Ting... Ting... Tinh* là mẹ của Toàn gọi.

Toàn vội bắt máy.

- Alo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro