Chap 10
Quả thật Toàn cũng đã ngửi thấy mùi nguy hiểm bay nồng nặc trong căn phòng này. Có cả thêm một chút mùi dâm đãng trong đó nữa. Quá nguy hiểm!! Phải chi ngay từ đầu đừng có đến thì hay biết mấy. Chứ bây giờ gần 11h khuya rồi ngoài đường thì rất vắng nếu cậu có bỏ đi trong đêm thì e rằng...
Cậu đang lau người thì ở ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhưng rồi lại im lặng chừng 30 giây sau đó thì lại tiếp tục gõ. Một lúc sau thì cánh của đã ngay lập tực bị mở tung ra. Lúc này rất may là Toàn vẫn còn mặc đồ. Người mở không ai khác đó chính là Hải Quế.
Rồi anh cười phá lên. Anh cười một cách rất nham hiểm. Mắt thì cứ nhìn lên nhìn xuống chậm rãi quan sát cơ thể của cậu từ trên xuống dưới.
- Vợ à! Hình như anh ốm rồi.
- Ốm sao?? Anh muốn ăn gì không? Em xuống bếp nấu chút gì đó cho anh nhé.
- Muốn. Nhưng không cần nấu đâu lên giường ăn là được!
- Không nấu làm sao mà ăn !
- Ăn em cũng cần phải nấu sao ?
- Phải nấu chứ ! Khoan ... gì chứ ?
- Hầm 2 tiếng chắc là đủ nhừ rồi nhỉ!
- Từ khi mà trình vô liêm sỉ của anh lại tăng cao đến như vậy??
- Em quá khen rồi. Chúng ta làm "vợ 7 món" thôi nào.
Toàn giận mà mặc đỏ ửng hết cả lên. Định mở miệng nói "7 món cái đầu anh" thì người kia đột ngột hôn mình. Cái hôn rất mạnh bạo và nhanh. Cậu từ từ bị cuốn vào nụ hôn đó mà không còn chút chống cự. Vô thức đưa tay đặt lên cỗ anh. Nghiêng đầu họp tác với đối phương.
Anh đưa tay sờ xoạng khắp cơ thể của cậu. Nhưng suốt khoảng thời gian không hề chạm vào điểm nhạy cảm nào trên người cậu cả. Quả thật Hải Quế rất muốn cậu chủ động. Thật sự lúc này Toàn cực kì đê mê. Không hề biết trời trăng mây gió gì cả. Đầu óc mụ mị vì khoái cảm. Nhưng đành dứt nụ hôn vì hơi đã cạn kiệt.
Anh quyến luyến rời môi cậu. Có chút buồn nhưng đành chịu. Vì còn nhiều lần nữa mà chứ đâu phải một lần.
Cả hai rời môi nhau. Trên miệng kéo ra một đường chỉ bạt. Thật kì lạ?!
Từ từ, Hải Quế ôm cậu ra khỏi nhà tắm trở lại phòng ngủ.
Anh dồn cậu ép sát vào tường rồi hôn
xuống. Tường gạch có chút lạnh lẽo,
làm Toàn rùng mình một cái. Môi bị người kia hết liếm rồi lại mút vào, răng cắn nhẹ lên bờ môi hồng hồng của cậu, rồi lại đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi của cậu, càng quét hết khuôn miệng nhỏ nhắn. Hải Quế cảm thấy chân của cậu đã mềm nhũn, không đứng nổi nữa mà phải dựa vào người anh.
Sau khi cả hai gần như không thể thở nổi nữa mới dứt khỏi nụ hôn nóng bỏng này. Hải Quế hôn lên trán của cậu, rồi xuống mũi, theo một đường
dọc hôn lên miệng anh, sau đó hôn lên cổ, cắn nhẹ vài cái tạo thành những trái dâu đỏ chói mắt trên chiếc cổ trắng ngần của câu. Tiếp theo lại hôn dọc xuống ngực cậu, khẽ day day bông hoa anh đào trước ngực, bông hoa còn lại cũng được anh lấy tay
chăm sóc khiến cậu "ưm...ưm..."
vài tiếng thoả mãn.
Tay anh luồn qua ôm eo của cậu. Bàn tay cứ vuốt ve tấm lưng nuột nà, trắng trẻo. Vừa mới tắm nên mùi hương từ cơ thể cậu rất thơm. Sau khi chơi đùa
chán chê hai bông hoa, anh với lấy gel bôi trơn được đặt sẵn trong nhà tắm, đổ ra tay rồi bắt đầu khuếch trương cho cậu. Một chân cậu gác lên vai của anh,vẻ mặt đầy mê loạn, đôi mắt khép hờ, miệng khẽ hé mở cho những âm thanh rên rỉ phát ra.
- Đau lắm sao? Ráng nhịn một chút liền ổn thôi.
Anh thấy gương mặt xinh đẹp của cậu khẽ nhăn lại, lòng không nhịn được có chút xót, nhưng mà đã làm tới đây nhất định không dừng lại nổi nữa rồi.
Căn phòng bây giờ chỉ nghe những tiếng chót chép của môi lưỡi. Cộng với sức cuống hút từ mùi hương của người kia. Cả hai đều mê man thưởng thức những giây phút ngọt ngào nhưng không kém phần nóng bỏng này. Những cảm giác tưởng chừng như đơn giản nhưng không hề đơn giản này. Thật cuốn hút người xem.
Căn phòng tối với ánh đèn mờ ảo của đèn ngủ. Ánh trăng lăn lỏi qua khung cửa sổ với hai thân hình đang ôm ấp, làm tình với nhau. Tạo nên một khung cảnh cực hoàng mĩ.
Căn phòng nồng nặc mùi dâm đãng và những tiếng rên to nhỏ. Khoái cảm tràn ngập tâm trí của hai con người đang trần truồng kia. Thật khiến người ta đỏ mặt mà.
Sáng hôm sau, Toàn mơ màng tỉnh dậy. Nhìn ngừoi kia vẫn còn đang say giấc mà không nở đánh thức. Câụ khẽ nghiêng người nhưng lại bị một cánh tay siết chặt eo lại. Phải chăng người kia đã dậy rồi à?
- Đi đâu?
- Chuẩn...chuẩn bị đi làm.
- Nghỉ.
- Anh là giám đốc chứ em có phải giám đốc đâu. Nghỉ nhiều chắc chắn sẽ bị mắng. Không trừng còn bị đuổi việc. Đuổi việc rồi thì lấy tiền đâu ra mà ăn.
- Không sao. Anh nuôi em.
- Thôi để em đi làm.
- Không!
- Chứ anh muốn sao đây?
- Nghỉ.
- Không được!
- Nghỉ.
- Sẽ bị đuổi việc.
- Anh là sếp. Anh cho em nghỉ ai dám cãi?
- Thôi mà.
- Hôn anh một cái!
- Nhưng mà chưa đánh răng.
- Vậy đánh rồi hôn.
- Biết rồi thưa giám đốc. - Toàn bĩu môi.
Cậu đứng dậy mà quên mất mình còn chưa mặc đồ. Nên người kia đã thấy tất cả.
- Em không muốn đi làm thì bảo anh một tiếng việc gì phải làm cách này? Chưa mặc đồ mà cho anh thấy để được nghỉ à? Muốn hiệp nữa à?
Toàn đỏ mặt đi vào nhà vệ sinh.
Lúc này, anh lấy điện thoại ra gọi cho một người. Nhưng trông vẻ mặt anh không mấy thoải mái. Người đó là ai đây ?
- Đừng đụng đến em ấy, nếu còn muốn gặp con cháu. - Anh mặt
lạnh nói.
- ...
- Đừng tưởng tôi không biết. Cô đừng ở đó mà đi hại người của
tôi. Tôi không dễ đụng đâu.
- ...
"Em ấy mà có mệnh hệ gì thì coi chừng." Anh cúp máy.
Người đó đúng hơn chính là Trà. Hải Quế gọi điện cảnh cáo cô ta về việc
hại cậu . Anh biết ngay từ lúc ánh mắt ghen tị của ả nhìn cậu được anh cưng chiều rồi. Nên anh khá cảnh giác về ả. Rốt cuộc thì cũng điều tra được. Gọi điện cảnh cáo nhưng người kia đã sợ đến xanh mặt. Anh đây trước giờ không sợ ai. Chỉ cần động đến 1 cọng tóc của người thương thì không biết người đó sẽ chết hay sống nửa đời đau khổ. Thật khó đoán!
Tối hôm nay, anh và câụ ăn tối xong thì đến một bờ hồ. Cả hai ngồi trên ghế đá ngắm sống và trò chuyện.
- Này, em có thích tôi không?
- Tôi...có...có!
Toàn trả lời rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe được. Đầu cậu thì cứ gật gật. Vậy là câụ đã thích anh rồi.
- Tôi cũng thích em...à không anh yêu em!
- Thế cơ á? - Toàn cười cười trêu anh.
- Thôi nhé, anh không giỡn nữa.
- Thì thôi anh làm gì căng thế?! - Cậu nhéo má anh.
- Này, chúng ta làm lễ cưới nhé?
- Chứ anh định cho em cả đời này không được tổ chức đám cưới à??
- Ngốc này! - Anh xoa xoa đầu câụ.
Trong mắt đầy hạnh phúc. Nụ
cười tựa như là đẹp nhất.
- Em yêu anh!
- Anh cũng yêu em!
Nói rồi cả hai cùng trao cho nhau một nụ hôn.
End.
___________________
Truyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bbi của tui đã theo dõi và ủng hộ tui nhé😘😘 Hãy tiếp tục vote cho tui để tui có động lực ra nhiều truyện nữa nhé.
À mà sắp tới tui định ra một bộ truyện của 0421 có ai hóng không nào??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro