Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Hôm nay là ngày đầu tiên Văn Toàn đi làm tại phòng thư kí của một công ty lớn.

Trên đường đi, cậu không may va phải một người đàn ông chừng hơn cậu vài tuổi, mặc bộ vest đen trông rất đẹp. Toàn cúi đầu xin lỗi nhưng người đàn ông đó không chịu. Cứ liên tục bắt cậu phải xin lỗi lại. Cậu cáu rồi hét ầm lên.

- NÀY! Rõ ràng là anh bước từ trong quán cafe ra tôi không để ý mới vô tình va vào anh. Tôi cũng đã xin lỗi anh rồi, anh còn muốn sao nữa???

- Ồ thế à??

- Không nói với anh nữa tôi sắp muộn rồi.

Nói rồi Toàn liền chạy đi mất.

Đến phòng làm việc, rất may cho cậu là cậu cũng vừa kịp giờ không thì buổi đầu đã đi muộn rồi thì thật không ra đâu không chừng sẽ bị đuổi việc. Đang đứng loay hoay thì cậu lại gặp lại cái tên lúc sáng. Anh ta tiến lại chỗ cậu cố ý muốn bắt chuyện nhưng cậu lại chẳng thèm để ý mà đi ra chỗ khác.

Anh ta cũng có việc nên cũng rời đi ngay sau đó. Một chị đồng nghiệp chạy đến chỗ cô lấy làm lạ hỏi.

- Người đàn ông lúc nãy là giám đốc đó, sao em không chào??

- Chị nói cái gì cơ?? Người đó là giám đốc hả?

Toàn nghe thấy chị ấy nói anh ta là giám đốc khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Cảnh tượng sắp tới sẽ bị đuổi việc liền hiện lên trong đầu cậu làm cậu có chút sợ hãi. Cậu lấy hết cam đảm chạy ngay vào phòng giám đốc.

- Thưa... Thưa giám đốc, cho tôi xin lỗi tôi không biết...

- Ô kìa! Lúc sáng cậu chửi tôi kinh lắm cơ mà, bây giờ lại khép nép thế?? Sao không chửi tôi như lúc sáng tiếp đi??

- Tôi... Tôi...xin lỗi. Đừng đuổi việc tôi mà. Huhu..!

- Vậy tôi muốn cậu làm cho tôi một việc.

- Việc gì thế ạ?? Anh nói đi tôi làm được hết.

- Làm người yêu của tôi. Về ra mắt bố mẹ tôi.

- Nhưng....

- Vậy thôi, để tôi tìm người khác. Còn cậu chuẩn bị...

Hải Quế còn chưa kịp nói hết câu thì cậu đã vội vã trả lời.

- Được... Được tôi làm. Đừng đuổi việc tôi mà. Huhu...

Anh nghĩ bụng " Ủa?? Mình đâu có định đuổi việc cậu ta đâu nhỉ??". Nhưng vẫn bình thản lên tiếng.

- Vậy 6h tối nay nhé!...

- Vâng.

Chưa kịp để anh nói thêm câu nào Văn Toàn đã chạy ra khỏi phòng.

.
Chiều hôm đó, Văn Toàn được anh chở đến một căn biệt thự rộng lớn. Cậu nhìn mà chỉ biết thán phục chủ nhân của căn nhà này. Quay sang hỏi Hải Quế.

- Đây... Đây là nơi tôi sẽ ra mắt ra đình anh sao??

- Đúng. Nhớ cư xử cho tử tế vào.

Rồi sau đó cả hai cùng bước vào. Vừa vào đã có một người phụ nữ trông rất đẹp và quý phái, trên mình khoác toàn đồ hiệu ra đón.

- Con dâu tương lai của mẹ đây ư?? - Bà mỉa mai.

- Con chào bác ạ. - Toàn lúng túng cúi đầu chào.

- Thôi nào vào ăn đi. - Anh lạnh lùng nói.

- Con dâu à lại đâu ngồi với mẹ. - Khác hẳn với lúc nãy, mẹ của anh niềm nở với cậu hơn.

Trong bữa ăn chỉ có mẹ của anh và cậu nói chuyện. Còn lại bố của anh và anh đều không nói bất cứ câu gì. U là trời, đây là bữa ăn của giới nhà giàu sao??

Bỗng bố anh lại lên tiếng hỏi.

- Cậu là người yêu của con trai tôi??

Toàn ngoài câu vâng với dạ ra thì chẳng nói được câu gì.

- Thế hai đứa yêu nhau được bao lâu rồi?- Mẹ anh hỏi tiếp.

- Dạ. - Toàn ngơ ngác vì thật sự không biết phải nói như thế nào trước câu hỏi này.

Thấy Toàn khó sử Hải Quế liền lên tiếng giải vây cho cậu.

- Được 3 năm rồi thưa bố mẹ.

- Cái gì?? Được 3 năm rồi cơ à? Vậy cưới luôn đi. Mẹ thấy con dâu tương lai của mẹ vững rất được đó.

- Đúng rồi. Dù sao con cũng không còn nhỏ nữa. Cũng đã đến lúc lập gia đình rồi. - Bố anh cười híp mắt.

- Được rồi để con tính xem thế nào.

- Còn tính gì nữa mau mau lên bố mẹ cũng nôn nóng quá rồi.

- Con biết rồi.

Bữa cơm hôm đó trôi qua êm đẹp. Sau khi ăn xong Văn Toàn còn ơi lại trò truyện cùng bố mẹ Hải Quế. Mãi muộn mới xin phép ra về. Anh đưa cậu về. Ngồi trên xe anh liền nói.

- Nếu bố mẹ tôi đã muốn chúng ta cưới như vậy thì chúng ta có thể làm một bản hợp đồng hôn nhân không?? 2 năm thôi cũng được.

- Gì chứ?? Không thể nào. - Cậu cười trừ .

- Tôi nghiêm túc đấy. Chỉ 2 năm thôi.

Cậu đỏ ửng mặt vì ngại. Cậu ngồi im lặng ngủ không nói thêm câu nào đến khi tới nhà. Tới nơi, sau khi xuống xe cậu liền chạy thẳng vào nhà. Nhưng trước khi vào cũng không quên trả lời.

- Anh cho tôi chút thời gian suy nghĩ tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh sau.

Đêm hôm đó Toàn nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu cứ suy nghĩ mãi đến lời đề nghị của anh.

- Liệu mình có nên đồng ý ta không nhỉ??

- Nhưng tại sao mình phải đồng ý kết hôn với anh ta. Mình đâu được cái gì đâu.

Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vâng lên làm cậu giật mình.

- Alo, Toàn hả con??

- Có chuyện gì vậy mẹ??

- Con à! Bệnh của ba con đột nhiên tái phát rất nặng, cần khoảng 500 triệu để làm phẫu thuật gắp nếu không có thể sẽ đe dọa đến tính mạng. Bây giờ nhà mình không có tiền thì phải làm sao??

- 500 triệu?? - Nghe đến đây làm cậu thật sự giật bắn mình.

500 triệu để có thể chữa bệnh. Nhưng số tiền lớn như vậy cậu biết kiếm ở đâu bây giờ?? Nếu không có áo tiền đó ba của cậu phải làm sao? Toàn liền rút điện thoại gọi cho anh.

- Sao thế?? Cậu đồng ý rồi hả???

- Hợp đồng thế nào? Anh nói cho tôi nghe xem sao.

- Thì...hợp đồng là 2 năm. Tiền bồi thường là 1 tỉ. Nếu cậu thấy ít thì tôi có thẻ tăng lên thêm cho cậu nếu cậu muốn.

- Tôi chỉ cần 500 triệu là được rồi. Tôi đồng. Tôi sẽ cưới.

- Nhưng nếu trong thời gian bản hợp đồng chưa hết hạn 2 năm mà cả 2 yêu nhau thật thì bản hợp đồng sẽ coi như hủy bỏ.

- Được rồi!

Cậu vội tắt máy. Cậu cảm thấy vui vì đã có được 500 triệu giúp ba chữa bệnh. Nhưng cũng có chút buồn vì cậu sắp sửa phải lấy một người mà mình không yêu. Thanh xuân lại phải dang dở vì anh ta.

Nằm nghĩ ngợi một hồi rồi Toàn cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

___________________

Hello...

Xin chào, lại là tui đây. Sau một thời gian thì tui đã lại quay trở lại viết chuyện tiếp cho mọi người đọc đây. Mọi người lại tiếp tục ủng hộ tui nhé. Yêu mọi người 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro