chap 18
Toàn : ui là trời có cần dữ vậy không ?
Hải : anh nào có dữ đâu ?
Toàn : dù gì bà ấy cũng là mẹ anh mà
Hải : đủ rồi , anh đi làm đây *lạnh lùng*
Toàn "ủa má giờ này đi làm" ( nghĩ trong đầu )
Hải thấy Toàn im lặng nên cũng bỏ đi . Cậu thấy vậy cũng đành đi vào bếp nấu đồ ăn để tí trưa còn đem lên cho cục nợ của mình ăn . Món ăn hôm nay cậu chọn cho anh là một món ăn rất giản dị đó là món bò bít tết , mì ý :)))
( tác giả không nghĩ ra đc món gì cả nên tạm 2 món nha ) .Đang hì hục làm đồ ăn cho cục nợ thì cậu nghe có tiếng chuông cửa .
*ting tong , ting tong * ( tiếng chuông thật trân )
Toàn nghe có tiếng chuông cũng vội cởi tạm dề rồi chạy ra mở cửa , chiếc cửa được mở ra cậu chưa kịp nhìn xem đó là ai thì vội bị người đó ôm chặt đến nổi thở không được .
Toàn : cho hỏi cậu là ai vậy ạ?
Vương : tao Vương đây mày không nhớ tao hả ?
Toàn : Vương?
Vương : mày không nhớ tao sao?
Toàn : .......
Vương : tao là cái người mà ngày trước cùng mày đeo bám anh Trường với anh Hải đấy .
Toàn : ..........
Vương : mày cho tao vào nhà đi t kể cho mà nghe
Toàn : ờ vào đi
Vương vào nhà ngồi lên ghế sofa rồi đợi Toàn lấy nước cho mình , Toàn bưng nước ra đặt lên bàn rồi ngồi đối diện Vương hỏi .
Toàn : kể tiếp
Vương : lúc trước tao , mày , Trường , Hải gần nhà nhau bốn căn nhà xát bên nhau nên chơi với nhau rất thân , lúc xưa mày còn rủ tao bám theo hai ổng nữa cơ , năm mày 12t í tự nhiên mày lại chuyển nhà đi biệt tăm biệt tít , tao còn nhớ từ lúc mày chuyển đi là ông Hải đã lạnh lùng rồi cơ .
- Mày chuyển đi tầm 2 năm thì tao cũng chuyển sang Mỹ định cư với ba mẹ tao , đến nay tao mới được về í cơ , mà mới có mấy năm sao mày không nhớ?
Toàn : tao nhớ mà tại cho mày kể để nghe í chứ :))))
Vương : tr má :) mà mày đang làm gì vậy?
Toàn : um tao đang nấu đồ ăn mang lên công ty cho ông Hải , công ty của ổng có cả anh Trường mày có phụ t nấu đem lên cho Trường kh?
Vương : tốt đi thoi !
- mà m với ông Hải là gì của nhau?
Toàn : tao với ổng là vợ chồng
- nhiều chuyện lắm bữa nào tao kể cho mà nghe
Vương : um
Hai người hì hục làm nhưng cũng nhanh lắm do Toàn đã làm gần xong rồi , Vương vò chỉ cần cho vào hộp ròi đem lên công ty nữa thoi . Ra đến cổng thì Toàn hỏi .
Toàn : mày thích đi xe hay đi bộ .
Vương ; đi bộ đi
thế là hai người nắm tay nhau lên công ty . đến công ty mọi người thấy Toàn đều cuối đầu chào và nói .
Mọi người : chào Quế Phu Nhân
Toàn : à mng cứ làm việc đi ạ
Toàn dắt Vương lên phòng Trường rồi bỏ Vương ở đó còn mình thì đi lên phòng Hải .
~~~phòng Hải~~~~
Toàn : anh ơi , ủa ngủ ròi hả *lại gần*
- ui ngủ cũng đẹp trai phết chứ đùa *rờ má Hải*
đang rờ thì Hải mở mắt ra nhìn Toàn chầm chầm
Hải : em làm gì anh vậy?
- ở nhà chưa đủ hã *kéo Toàn ngồi lên đùi*
Toàn : ơ này đây là công ty cơ mà ?
Hải : không sao , phòng anh cách âm
Toàn : cách âm làm gì?
Hải : .......,
Toàn : thoi ăn đi nè
Cậu bỏ xuất cơm lên bàn rồi hai người cùng nhau ăn uống .
~~~~phòng Trường ~~~~
Vương : này quái vật không mắt ăn đi *đặt xuất cơm lên bàn*
Trường : cậu có tin tôi đuổi việc cậu không? *do anh tập trung vào máy tính nên không thấy Vương*
- mà sao cậu lại biết biệt danh đấy của tôi? *vẫn máy tính*
Vương : hừm ăn nhanh đi quái vật không mắt
Trường : này đủ rồi nha *nhìn Vương*
- Cậu đến đây làm gì? Chuyển đi không một lời từ biệt thế à? 2 cậu i như nhau chuyển đi không nói hai đứa tôi một lời nào cả
Vương : thôi mà em xin lỗi *xà dô lòng Trường*
Trường : về đi
Vương : đừng giận nữa mà
Trường : ........
Vương : Toàn với Hải là một cặp rồi , thế còn em và anh , không lẽ lại làm trái lời hứa năm xưa?
Trường : Toàn ? chẳng phải thằng Toàn chuyển đi lâu rồi cơ mà ? sao lại quen đc Hải ?
Vương : Toàn là người đầu tiên chuyển đi trong nhóm đó
Trường : chúng ta gặp lại nhau rồi sao?
Vương : đúng ròi
Trường : thôi qua bển ăn chung đi
thế là Vương và Trường cầm hộp đồ ăn chạy lăn xăn qua phòng Hải
______________end chap_______________
mọi ng nghĩ ntn nếu mềnh shere fb cho mng :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro