Chap 9 : Lời xin lỗi của Văn Toàn
Tối đó, Văn Toàn đang lướt Instagram cậu lướt thấy bài viết của anh đã đăng cách đây 1 giờ trước, bài viết có nội dung như sau:
Quengochai3
Lượt thích: 30.009
quengochai3: Bình minh lên, hoàng hôn buông, ngày vừa xuống và tôi vẫn thế, vẫn đứng nơi đây chờ em..
Xem tất cả 2.779 bình luận
5 tháng 9, 2021
.
Xem xong bài viết đó, Văn Toàn im lặng, tay gãi cằm, mắt nheo lại trông có vẻ như đang suy nghĩ toang tính gì đó thì phải, cậu vỗ đùi cái bép rồi nói:
- Úi giời ! Cái gì mà bình minh lên, hoàng hôn buông, ngày vừa xuống và tôi vẫn đứng nơi đây chờ em. - Cậu nhìn vào điện thoại nói 1 lèo với giọng điệu mỉa mai
- Sao anh ta có thể sến vậy nhở ?
- Chờ em đồ, mà em nào mới được ? Chắc chắn không phải mình rồi. Anh ta đâu phải là người chung tình. Biết đâu được trên mạng xã hội thì vậy đấy mà ở ngoài 2 tay mấy chục cô thì không chừng !
- Đàn ông trên đời này chả ai chung tình như mình cả. Quá đỗi tự hào - Cậu vỗ ngực cười mãng nguyện
.
Buổi sáng đẹp trời, phong cảnh mát mẻ, Văn Toàn thức dậy sớm cậu quyết định hôm nay chạy bộ tập thể dục buổi sáng. Cậu chọn một bộ đồ thể tao quần dài rồi đeo tai nghe vào bắt đầu chạy. Tâm trạng sáng sớm khá vui vẻ nên trên đường chạy cậu luôn nở nụ cười tươi rói làm biết bao cô gái trên đường phố chết mê chết mệt.
Chạy được hồi lâu thì khá mệt nên cậu đi bộ. Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời, sao âm u thế này, những tia nắng yếu ớt dần biến mất, thay vào đó là từng đám mây đen ùn ùn kéo đến khiến bầu trời đen lại, những đám mây đen xám xịt ấy như che khuất một bầu trời trong xanh vậy. Mọi vật dường như tối sầm lại. Những đám mây đen giống như một bàn tay khổng lồ đang ôm trọn cả bầu trời, nhìn mà đáng sợ. Chẳng bao lâu sau, cơn gió nổi lên cuốn theo những đám lá khô trên đường bay khắp nơi. Cây cối xung quanh thì nghiêng ngả theo cơn gió như sắp đổ vậy. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh đường phố nhộn nhịp hẳn lên, không khí khẩn trương, vội vã. Mọi người và xe cộ vội vàng, chen lấn để tránh cơn mưa sắp đến. Tiếng còi xe "pin, pin", tiếng gọi nhau í ới...
- Ui.. chắc là sắp mưa rồi. Phải nhanh về thôi ! - Cậu đứng dậy chạy tiếp
Khi Văn Toàn vừa chạy được vài bước thì những giọt mưa bắt đầu rơi, vài giọt mưa lắc rắc rồi chuyển thành những giọt mưa nặng hạt dần, rơi lộp bộp xuống còn đường. Cơn mưa ào đến xối xả tạo thành một làn sương dày đặc, trắng xóa như thể trên trời trút hết xuống vậy!
Văn Toàn lại chạy, chạy đến cua quẹo kia do nước mưa tạt vào mắt cậu nên cậu cứ mắt nhắm mắt mở mà chạy vì thế đã va phải một người.
" ui da.. "
Cả hai người đồng loạt thốt lên
Cậu đưa tay lên vuốt mặt rồi mở mắt ra nhìn xem là ai đi đứng không có mắt mà va vào cậu !
- Ô.. Quế Ngọc Hải
- Tôi thì sao ? Mưa lớn vậy rồi còn không mau chạy nhanh ở đó ô Quế Ngọc Hải, Quế Ngọc Hải cái khỉ khô. Chạy lẹ !! - Anh giục
Nói xong Ngọc Hải chạy nhanh trước, Văn Toàn cũng chạy theo, nhưng do chạy gấp nên cậu bị trẹo chân qua và ngã tại chỗ.
- A..a.. ui da.. - Cậu suýt xoa vì đau
Cậu đau đến nỗi chẳng đứng lên được, cơn mưa thì một càng lớn hơn nữa, những giọt nước mưa cứ như thi nhau tạt vào mặt cậu vậy.. cảm giác hơi đau và chả thấy được gì cả. Cậu cố gắng chống tay đứng dậy nhưng không tài nào được, đột nhiên cậu cảm thấy trên đầu mình không còn nước mưa chảy xuống nữa, ngước lên nhìn thì là Ngọc Hải. Lúc nãy chạy nhanh quá nên anh không để ý cậu, đến khi quay lại đã không thấy cậu theo sau mình. Anh chần chừ hồi lâu mới quyết định quay trở lại tìm cậu. Thấy vậy thôi chứ vẫn còn quan tâm người ta lắm.
- Đi đứng kiểu gì đấy ?
- K..ệ...
Cậu chưa nói xong thì anh đã khoác áo lên người cậu rồi nhấc bổng cậu lên như cô dâu vậy.
- Nè, làm gì vậy. Thả ra, thả ra - Cậu vùng vẫy trong vòng tay anh
- CÂM !!
Ngọc Hải quát lên làm Văn Toàn có phần giật mình và hoang mang. Thấy con người đanh đá, khó ưa trong lòng mình đã im lặng, ngoan ngoãn rồi anh nhanh chóng chạy đi tìm 1 nơi để trú mưa. Chả hiểu sao lúc anh bế cậu, cậu lại có một cảm giác vô cùng kì lạ, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim anh đang đập rất nhanh, thình thịch thình thịch như vậy. Ngay giờ phút này, cậu mới thật sự nhìn rõ khuôn mặt của anh.. môi nhoẻn nụ cười rồi nghĩ thầm:
" Cũng đẹp trai phết ấy.. "
Anh bế cậu chạy đến chỗ khu công viên có mái che, gần đến nơi cậu mới bắt đầu vùng vẫy nữa, tay đập vào lồng ngực anh, miệng lắp ba lắp bắp nói:
- Thả.. thả tôi ra.. thả xuống nhanh lên, thả ra..
Ngọc Hải nghe cậu la ó bên tai mình muốn điếc cả tai. Anh nhanh đặt mạnh cậu xuống hiên ghế trong công viên rồi thu người đứng thẳng lên, anh đưa tay lên xoa xoa 2 bên bả vai, chắc bế cậu cả quãng đường nên anh hơi mỏi. Anh liếc nhìn cậu rồi chau mày nói với vẻ có phần tức giận..
- Người gì mà nặng như heo. Bế muốn gãy tay. Đã vậy còn không cảm ơn tiếng nào ở đó càm ràm miết
Cậu lúc này lườm anh muốn cháy cả mắt, xong cậu mới lớn tiếng nói:
- Ai mượn anh bế tôi ? Rảnh !!
- Ngộ nữa. Tôi không giúp thì nói tôi vô tình, tôi không có lương tâm. Tôi giúp thì nói ai mượn ? Biết thế bỏ cậu ngồi đấy luôn rồi
Cậu cắn môi kiềm nén sự tức giận, cậu đứng phắt dậy vừa nhấc chân bước một bước thì liền kêu lên:
- A.. ui..
Ngọc Hải nhìn cậu như vậy đã biết cậu bị trẹo chân rồi, anh tắc lưỡi rồi bước lại đẩy mạnh cậu ngồi xuống, đưa tay nắm chân cậu bẻ 1 cái..
*Rụp
- Đỡ chưa?
- Rồi
May thật, nhờ có anh giúp cậu không thì giữa cái thời tiết mưa bão này không ai giúp cậu chắc cậu đã chết vì lạnh ở cái xó nào rồi. Văn Toàn khá bất ngờ vì anh cũng biết vài kỹ thuật để chữa giảm đau trật chân nữa chứ. Cơn đau cũng giảm dần, cậu chừng mắt nhìn con người đang ngồi xỏm xuống xoa bóp chân cho mình
- Xong rồi. - Ngọc Hải đứng dậy
- Cảm ơn !
- Cảm ơn cái gì ?
- Thì đã giúp tôi
- Không có gì. Tính tôi vốn là vậy.. thấy người lạ bị vậy nên giúp thôi ! - Ngọc Hải xua xua tay, lời nói vô cùng nhẹ nhàng
" Người lạ cơ á ? "
Văn Toàn chả nói gì nữa. Cậu đưa mắt càn quét xung quanh bầu trời, thấy cơn mưa đã tạnh dần, cậu thở dài rồi đứng dậy từng bước đi tập tễnh cứ thế mà bước đi trong cơn mưa lất phất. Ngọc Hải cũng chả ngăn cản cậu làm gì, cứ mặc kệ. Anh cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ đó mà về nhà!
.
Văn Toàn về đến nhà cậu đã vội vã đi tắm gội cho sạch sẽ. Xong xui cậu ngồi trên sofa ở phòng khách, tay cầm khăn bông lau lau tóc cho khô. Cậu nhìn xuống cái chân mình đang chườm đá cho bớt đau, thiết nghĩ sao mình lại xui xẻo như vậy nhỉ ? Chợt cậu nhớ lại chuyện lúc nãy
" Không có gì. Tính tôi vốn là vậy.. thấy người lạ bị vậy nên giúp thôi ! "
- Cái gì mà người lạ chứ ? Chắc là dỗi mình chuyện lúc trước ! ừm - Văn Toàn gật gật đầu rồi bỏ cái khăn xuống
- Cơ mà giờ ngẫm lại thấy lúc trước mình cũng quá đáng vãi. Ăn nói hàm hồ thật ! - Văn Toàn cắn môi suy nghĩ
- Đúng là giận vào là lời ra mà. Cái tính hay cọc của mình nữa, hơizz. Giờ tự nhiên muốn làm hoà với ổng ghê !
Văn Toàn cứ ngồi nói luyên thuyên 1 mình, cậu ngã lưng ra sofa nằm chấp tay lên trán vẻ mặt rất căng thẳng
- Không lẽ giờ đi xin lỗi ổng.. không được ! Làm vậy quê chết
- Biết thế lúc trước mình cư xử đàng hoàng chút rồi. Tự nhiên giờ có lỗi ghê.
Cậu nằm trên sofa mà đầu óc cứ nghĩ về chuyện lúc trước. Cậu chẳng thể hiểu nổi sao lúc đó mình lại có thể ăn nói, cư xử và hành động lố lăng như vậy chứ nhỉ ? Suy nghĩ hồi lâu cũng chán nản cậu đi kiếm gì đó bỏ bụng cho no đã rồi tính sau.
.
*Đoạn chat
- Này
- Chuyện gì ?
- Xin lỗi:))
- Xin lỗi cái gì ?
- Thì chuyện lúc trước, nhắn vậy chắc anh hiểu chuyện gì mà đúng không ?
- Không !! Tôi với cậu là người lạ mà sao tôi biết chuyện lúc trước là chuyện gì cơ chứ
- Vãi!! Tôi xin lỗi thật đó.
- Gì đấy ?
- Mù à ? Có mắt không ?
- Xin lỗi mà thái độ vậy thì đừng có xin lỗi làm gì cho mắc công.
- 😤
- Xin lỗi mà. Sao anh giận dai thế ? Tha lỗi cho tôi là anh chết à ?
- Ừ, tha lỗi cho cậu là tôi chết, tôi chết ngang luôn đấy.
- Quá đáng vừa thôi. Tôi đã hạ mình nhắn tin xin lỗi anh rồi anh còn muốn gì nữa ? Người gì mà chảnh cún dữ vậy.
- Tôi đâu kêu cậu xin lỗi đâu mà giờ quay sang trách móc tôi !
- Thế anh có bỏ qua, chấp nhận lời xin lỗi của tôi không ?
- KHÔNG !! Làm người khác tổn thương về tinh thần vậy mà muốn tha lỗi là tha à ?
- Không thì thôi:))
- À mà nếu cậu đồng ý làm việc này thì tôi sẽ tha lỗi cho cậu.
- Việc gì ?
- Làm người yêu tôi đi !
- ĐIÊN:))
- Đùa thôi. Hỏi này, sao cậu lại xin lỗi tôi, chả phải cậu ghét tôi lắm à ?
- Ừ thì giờ thấy không ghét như trước nữa nên muốn làm hoà thôi. Lắm chuyện thế!
- Ờ. Thế ráng mà biểu hiện cho tốt vào. Có thế thì tôi đây mới tha lỗi cho cậu !!
- Ai rảnh:))?
.
Trước khi chủ động nhắn tin xin lỗi Ngọc Hải cậu cứ nghĩ anh còn chút tình cảm với mình nên sẽ ngay lập tức tha lỗi cho cậu chứ. Thế nào ngờ anh lại đáp trả một cách khó ưa như vậy.
- Mà mắc gì mình phải nhịn nhục xin lỗi ổng chứ ? Người có lỗi đâu phải riêng mình. Cái gì mà biểu hiện cho tốt vào chứ, còn lâu nhá. Ông nghĩ ông là ai hả Quế Ngọc Hải ? Đm, hờn vãi !
Văn Toàn ngồi đọc lại cuộc trò chuyện vừa nảy mặt thì nhăn nhó, miệng thì luôn rủa thầm Ngọc Hải. Cậu đâu biết được khi anh nhận được tin nhắn xin lỗi của cậu lòng anh vui như mở hội, vui như muốn chạy qua ôm lấy cậu vậy, mà chẳng qua là làm giá tí thôi ấy mà.
.
End chap 9
Mấy bồ muốn thêm drama hong ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro