Chap 4 : Bạn gái của Văn Toàn
Những ngày sau đó, Ngọc Hải trở lại bình thường, không còn quan tâm Văn Toàn ra mặt nữa, không phải vì anh không còn cảm giác ấy nữa mà thật ra anh làm vậy để Toàn không cảm thấy e ngại khi tiếp xúc với mình, vì anh biết nếu như để Toàn biết anh có cảm giác đặt biệt đối với cậu thì cậu sẽ xa lánh anh. Lúc đó gặp mặt đã khó huống chi là nói chuyện thân thiết như lúc đầu.
Văn Toàn những ngày sau đó, cậu thấy Ngọc Hải không còn biểu hiện gì gọi là bất thường với cậu nữa, cậu cũng mừng thầm trong lòng, vì cậu cứ sợ là anh có ý gì với mình.
Dạo này Văn Toàn đi làm ở quán cả ngày nên 2 người cũng ít gặp mặt. Ngọc Hải nghĩ vậy cũng tốt, đây là thời điểm anh cần phải ở 1 mình để xem xét lại những hành động của mình.
- Rốt cuộc là mình bị làm sao ấy trời ?
Sao không gặp nó là mình thấy nhớ nhớ nó nhỉ ?
Những ngày không gặp cậu anh lúc nào cũng ở trong trạng thái ủ rũ, mệt mỏi, buồn chán đến mức chỉ muốn nằm lì trên giường.
Đến cả cảm xúc của chính bản thân mình mà anh còn không thể hiểu nổi nữa, anh không xác định được mình thích cậu hay yêu cậu. Nhưng trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ tới hình bóng cậu, nó như ăn sâu vào não anh vậy, khi anh cố gắng không nghĩ tới nữa thì nó hoàn toàn đi ngược lại với những gì anh muốn..
Anh luôn cảm thấy háo hức, vui sướng và phấn khích khi nhận được 1 cuộc gọi hay 1 tin nhắn từ cậu, dù là 1 câu hỏi " đang làm gì vậy ? " cũng đã khiến anh lâng lâng cả ngày rồi. Có những lần anh cười như điên khi đọc lại tin nhắn của anh và cậu. Và khi có cuộc nói chuyện giữa 2 người anh dường như không muốn kết thúc cuộc trò chuyện ấy, anh không muốn nói lời tạm biệt, anh luôn muốn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt cho cậu..
Như vậy không là yêu thì là gì nữa, trong lòng đã vậy rồi nhưng anh 1 mực luôn nhủ với lòng mình đó chỉ là tình cảm anh em mà thôi, ngoài ra không là gì nữa..
Còn về phía Văn Toàn ngày nào cậu đi làm về trông cậu có vẻ rất vui. Gương mặt lúc nào cũng tươi tắn, miệng cười suốt. Trên đường về nhà còn hát vu vơ vài câu nữa, dáng vẻ rất yêu đời.
- Sao từ lúc gặp cô ấy, mình cứ nghĩ tới cô ấy hoài vậy ta ? - Văn Toàn vừa cười cười nói
---
Buổi chiều tối của ngày hôm sau, Văn Toàn không đi làm nên rủ Ngọc Hải đi uống vài ly chơi
- Sao nay rảnh rỗi rủ anh đi uống vậy ? Chẳng phải em bận lắm sao !
- À thì hôm nay em không có đi làm ấy mà
- Mà có đơn thuần là rủ anh đi uống chơi vậy thôi hay là có chuyện gì ?
- À thì cũng có
- Sao nói đi
- Anh Hải !! Em hỏi anh câu này nha
Ngọc Hải gật đầu
- Dấu hiệu khi thích 1 người là sao hả anh ?
- Sao lại hỏi chuyện này, bộ..
- Anh đừng có hỏi ngược lại em, trả lời câu hỏi của em đi
- Thì lúc nào cũng nghĩ đến người đó, khi nghĩ đến lại cười, luôn muốn ở cạnh người đó, quan tâm chăm sóc người đó. Khi ở gần nhau thì cảm thấy tim đập nhanh, mặt đỏ bừng và đôi khi còn viễn tưởng cảnh 2 đứa sống hạnh phúc với nhau..còn..
- Được rồi, được rồi, em biết rồi không cần phải kể thêm đâu.. - Văn Toàn đưa tay ra hiệu kêu anh ngưng nói
- Mà bộ em thích ai rồi à ? - Ngọc Hải hỏi cậu câu này xong liền cảm thấy rất khó chịu trong lòng mình
- Đâu.. đâu có đâu.. - Văn Toàn cười cười có ý lãng tránh
- " Còn nói không có, mặt cười hớn hở thế mà, sao mà bực mình quá "
- Anh Hải !! - Lay người anh.. - Anh bị làm sao vậy ? Sao mặt căng thế ?
- Không có gì !! Mà Toàn này..
- Sao hả ?
- Nếu như thích 1 người thì phải làm sao để thổ lộ cho người đó biết ?
- Thì cứ mạnh dạng tỏ tình thôi
- Nhưng lỡ người đó không thích mình thì sao ?
- Chưa thử sao biết, lỡ người đó cũng thích anh thì sao. Cái gì cũng phải thử hết á
- Không chừng nói ra bị từ chối, rồi người đó tránh mặt anh luôn quá, tới lúc đó quê chết
- Yêu mà sợ quê. Vậy nghỉ yêu cho rồi
- Nếu em thích ai đó thì em làm sao ?
- Em sẽ tỏ tình luôn, không nhanh tay kẻo có người hớt tay trên.. lúc đó có khóc cũng muộn rồi
- Nói cứ như là em chuẩn bị tỏ tình ai vậy ! - Ngọc Hải đưa ánh mắt đượm buồn nhìn cậu
- Làm.. làm gì có chứ.. hihi
- Làm.. làm gì có chứ, hihi - Anh trề môi nhái lại
- Mà anh cũng có crush rồi hả ?
- Ừm, có rồi.. - Anh gật đầu
- Vậy tỉnh tò đê.. nhanh tay vẫn hơn
- Anh sợ bị từ chối.. - Ngọc Hải đưa ly bia lên uống cạn
- U là trời.. mà anh thích ai ? Thích em à ? - Văn Toàn cười cười
- Ừ.. - anh gật gật đầu
- Giề ?
- Anh đùa thôi. Chứ ai mà thèm thích em. Người em như con mắm có gì đâu mà thích..
- Haha.. em biết anh đùa mà. Chứ anh mà thích em, em cũng lạy luôn..
- Nhưng đôi khi người ta thể hiện tình cảm thật của mình qua những câu nói đùa đấy.. - Anh cười nhạt
- Hả ? là sao !
- Không có gì, mấy câu nói nhảm thôi đừng quan tâm..
Anh nhìn cậu, nhìn thật lâu, có biết bao nhiêu điều muốn nói như chẳng thành lời chỉ gói gọn trong tiếng thở dài..
---
- Ê mày.. tao thích Toàn rồi..
- Úi giời ơi.. tao đã biết chắc là vậy rồi mà.. - Văn Thanh cười hả hê
- ...
- Giờ sao ? Tỏ tình em nó luôn đi chứ
- Không được đâu !!
- Sao không được ?
- Hình như Toàn có crush rồi.. - Ngọc Hải thở dài chán nản
- Gì? Bộ Toàn nói với mày hả ?
- Không.. tao nghĩ vậy
- U trời.. tự mày nghĩ rồi tự mày làm mày buồn. Toàn không nói ẻm có crush thì chắc chắn mày còn cơ hội mà.
- Tao định không thổ lộ với Toàn, làm vậy có lẽ tốt hơn
- Tốt cái gì mà tốt !! Mày thà nói ra đấy mới tốt, chứ mày cứ giữ khư khư tình cảm ấy trong lòng không thấy khó chịu à ?
- Giờ tao mà nói ra là xác định Toàn từ mặt tao luôn ấy. Có mấy lần tao úp mở chuyện này, em nó thái độ ra mặt luôn mà
- Ấy chà.. ca này coi bộ khó ăn à..
- Aisssss.. phải làm sao đây... - Ngọc Hải vò đầu bứt tóc
Văn Thanh ngồi đó nhìn thằng bạn mình trong bộ dạng này không thể không nhịn cười được mà..
---
Những ngày sau đó anh ít gặp mặt cậu hơn. Cứ ở trong nhà suốt. Anh suy nghĩ rằng :
" Nếu như bây giờ mình không nói ra, tới lúc Toàn công khai có người yêu chắc lúc đó mình hối hận chết.. "
"Mà nếu bây giờ mình nói ra thì Toàn chắc chắn không chấp nhận, còn tạo khoảng cách giữa 2 đứa nữa... "
Ngập ngừng hồi lâu anh quyết định:
- THÔI LIỀU ĂN NHIỀU VẬY !!! Bị từ chối thì làm anh em thôi. Thà vậy chứ không bỏ lỡ.. Quyết định vậy đi.
---
Buổi chiều tối ngày hôm đó, Quế Ngọc Hải đang đi dạo 1 mình trên cầu Ánh Sao
Những ánh đèn từ khắp phía xung quanh cây cầu sáng rực lên muôn màu muôn sắc. Như một dải ánh sáng dài uốn cong giữa lưng chừng bầu trời. Điểm xuyến bởi những đốm trắng như những ngôi sao. Tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa diệu kỳ. Sẽ lãng mạn hơn nếu đi cùng người yêu.
Quế Ngọc Hải nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp, chắc có mỗi mình anh là cô đơn 1 mình. Anh đang đứng yên ngắm nhìn phong cảnh thì từ phía sau có 1 bàn tay vỗ lên vai anh cái bốp !
- Anh Hải đi đâu vậy ?
- Thấy là biết rồi còn hỏi nữa.
- Gì mà cọc cằn vậy ông già ? Lúc nào cũng nhăn nhó, xùy
- Ý kiến gì ?
- Ai dám ý kiến đâu !!
- Toàn.. - Anh ngưng lại vài giây - Anh có chuyện muốn nói
- Em cũng có chuyện muốn nói nè
- Vậy em nói trước đi
" Có khi nào nó nói là nó có người yêu rồi không trời"
- Thôi, anh nói trước đi
- Em nói trước đi. Anh lớn phải nhường em chứ.
- À ừ thì em có người yêu rồi đó, cô ấy tên Tranh Tử á.. thấy tên đẹp không ? - Văn Toàn cười rạng rỡ
- HẢ ??? EM CÓ NGƯỜI YÊU RỒI Á ? - Anh quát lớn lên
Suy nghĩ của anh đã đúng
* Bốp * - Cậu đánh anh 1 cái
- Anh làm gì la lớn vậy ? Có gì mà bất ngờ
- E.. em.. em nói thật không ?
- Xời, thật chứ. Tại chuyện này vui nên em mới kể anh nghe đó, ahihi
- Người.. đó là ai ? Và từ.. khi nào vậy ? - Giọng nói anh trở lắp bắp
- Thì chuyện là vậy nè, lúc em đi làm ở quán trà sữa thì có bạn gái kia xin vào làm nhân viên chung với em. Thì anh cũng biết đó lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà, tiếp xúc nhiều có ngày em thích người ta luôn. Trùng hợp bạn đó cũng thích em nữa. Chắc là 2 đứa có duyên
- Em.. quen từ khi nào ? - Giọng nói anh có phần sụt sùi
- Bữa em hỏi anh dấu hiệu thích 1 người đó, cái qua bữa sau em tỏ tình bạn ấy luôn. Tại em để ý người ta cũng được 1 thời gian rồi. Ghê chưa
- À ghê.. chúc mừng em
Dù nói chúc mừng nhưng anh hiện đang cảm thấy rất khó chịu.
- Mà anh có chuyện gì muốn nói với em thì nói đi !
- À không có gì hết
- Gì vậy ? Nảy mới nói có mà, anh khó hiểu ghê ấy. Có gì nói đi mà
Anh im lặng 1 lát rồi bảo :
- Ừm ờ.. - Anh hít 1 hơi - Toàn này.. anh thí..ch
Ngọc Hải chưa nói hết câu thì Văn đã cướp lời nói :
- A.. nhớ rồi, hôm nay em có hẹn đi ăn tối với cô ấy. Em đi đây, bai bai - Nói rồi cậu chạy đi
Văn Toàn chạy để lại Ngọc Hải đứng thất thần ở đó. Anh cảm thấy rằng mình vừa đánh mất 1 thứ gì đó, cứ ngỡ đã có được trong tay nhưng lại biến mất trong phút chốc..
- AAAAAAAAA
Quế Ngọc Hải quay mặt sang hướng sông mà gào lên nhưng 1 kẻ điên.. mọi người ở đó nhìn anh với ánh mắt như thầm rủa anh bị điên.
Dự định hôm nay anh sẽ tỏ tình với cậu, nhưng không ngờ cậu lại cho anh 1 vố đau như vậy.
---
Quán cafe
- À.. chào anh.. anh có phải Quế Ngọc Hải là người đã hẹn gặp tôi không ?
- Cô là..
- Tôi là Tranh Tử.. hôm qua anh có đến quán chỗ tôi làm..
- À, tôi nhớ rồi, cô ngồi đi
- Tôi hẹn cô ra đây có chuyện quan trọng cần nói..
- Được, anh cứ nói !!
.
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro