Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

-Ủa...anh Thanh làm gì vậy? Hôn Phượng của em à?_cậu mở cửa thò đầu ra hỏi.

-Ừ đúng rồi, mày tính hôn Phượng của Toàn à?_anh cũng thò đầu cao hơn cậu một bậc mà hỏi.

Hắn giật mình buông tay ra khỏi mặt y. Y cũng quay qua chỗ khác mà đỏ mặt.

-Hai...hai đứa mày nói bậy gì đấy_hắn cố lảng tránh ánh mắt tra hỏi của hai người kia mà trả lời.

-Đúng...đúng rồi, nói nhăng nói cuội_y nhìn cậu lên tiếng.
-Mà Phượng nào của mày? Tao của mày hồi nào?_y kiếm được cớ liền đổi sang sắc mặt lạnh lùng mà hỏi cậu.

-Ờ đúng rồi. Phượng nào của em? Anh mới là của em cơ mà_anh nghe vậy liền quay qua nhìn cậu mà chất vấn.

-Thì cả anh và Phượng đều là của em_cậu đứng thẳng dậy trả lời anh.

-Không được. Chỉ mình anh được là của em thôi_anh bày ra vẻ mặt buồn tủi nhìn cậu.

-Làm vậy sao được. Em muốn cả hai đều là của em cơ.

-Anh nói không được mà. Chỉ riêng anh thôi không có Phượng nào hết.

-Nhưng em muốn cả hai.

Cả hai người cãi qua cãi lại chỉ vì Phượng của cậu làm hắn và y bực mình mà đi vô nhà.

-Thằng điên_y vừa đi vừa chửi cậu.

-Thằng chó già thiểu năng_hắn cũng quay qua chửi anh rồi đi vào nhà với y.

Anh và cậu bị chửi thì dừng lại nhìn hai người đang đi vào nhà rồi nhìn nhau cười.

-Thôi đi vào_cậu hắt hủi anh mà đi vào.

-Ờ đi vào, nhưng mà chỉ anh mới là của em thôi đó_anh đi vào nhưng không quên nhắc cậu.

-Khùng_cậu chửi anh rồi chạy thẳng vô nhà.

Hắn và y vừa đi vừa liếc nhìn nhau với vẻ mặt ngại ngùng. Y thì cứ lảng tránh ánh mắt của hắn, hắn thì cứ nhìn y âu yếm. Hai người cứ như thế mà đi vào nhà.

-A cháu chào hai bác_hắn chào ba mẹ anh.

-Cháu chào hai bác ạ_y thấy vậy cũng lên tiếng chào.

-Thanh đến chơi hả con? Nào ngồi xuống đây_ba anh chỉ vào ghế đối diện mình bảo hắn ngồi xuống.

-Con là Phượng bạn của Toàn đúng không?_mẹ anh hỏi y.

-Vâng ạ_y trả lời.

-Ngồi xuống đây nói chuyện với hai bác nè, người trong nhà không cần ngại đâu_ba anh chỉ vào chỗ bên cạnh Văn Thanh cho Phượng.

-Dạ..._y vẫn còn ngại với hắn nên ngồi xa hắn một tí.

Hắn thấy y ngồi xa mình liền xích lại gần hơn. Tim y bất chợt đập mạnh, mặt cũng phiếm hồng. Hắn thấy vậy biết y ngại nên đành bắt chuyện với ba mẹ anh.

-Hai bác đi đường có mệt không ạ?_hắn hỏi.

-Cũng không mệt lắm. Về gặp con dâu hết mệt liền con ạ_mẹ anh vừa trả lời vừa cười.

-Hazz ba mẹ con cũng muốn có con dâu lắm rồi...mà không biết có ai...chịu lấy con không nữa_hắn vờ nhìn y mà nói.

-Cũng đúng, ba mẹ con già rồi cũng nên có con dâu chăm sóc chứ. Mà con ráng tìm người nào tốt tốt như thằng Toàn ấy cho ba mẹ hưởng phúc_ba anh mắt cứ nhìn tờ báo mà nói.

-Người đó chắc chắn tốt như cậu Toàn nhà mình rồi thưa bác_hắn cứ nhìn chằm chằm y mà nói.

Y thấy hắn cứ nhìn mình thì ngại thêm.

-Chắc nhiều người muốn làm dâu nhà anh lắm đó anh Thanh à_y quay mặt qua chỗ khác mà nói.

-Thế em....

-Em đã nói cả anh và Phượng đều là của em, anh không nghe hả.

-Nhưng anh không muốn.

Hai con người kia vừa đi vừa cãi lộn cắt ngang lời hắn. Hắn đen mặt nhìn hai con người kia.

-Này hai đứa bây có thôi ngay không hả?_hắn bực dọc mà chửi.
-Còn thằng Toàn, Phượng nào của mày, mày có thằng Hải rồi thì mày tham lam vừa thôi chứ.

-Thôi thôi được rồi, không cãi nhau nữa, vào ăn cơm thôi_mẹ anh lên tiếng giải vây cho mấy người kia.

-Hứ...Phượng của em_cậu lè lưỡi trêu anh và hắn rồi lôi y vào nhà ăn.

Anh ngồi kế bên cậu, cậu ngồi kế bên y và đương nhiên y ngồi kế bên hắn. Cậu và anh thì vừa ăn vừa nói chuyện với ba mẹ còn hắn và y thì cứ ngại ngùng cúi mặt ăn, mẹ hay ba anh hỏi thì cứ ậm ừ vài tiếng cho qua. Sau một hồi thì mọi người ăn xong. Ba mẹ anh về trước còn hắn và y thì ở lại dọn dẹp cùng cậu và anh. Hắn cùng y ra phòng khách ngồi còn anh với cậu thì ở trong rửa chén.

-Sao em cứ né tránh mặt tôi vậy?_hắn ngồi xuống đối diện y mà hỏi.

-Tôi...tôi tránh anh làm gì chứ_y cứ cầm ly nước nhìn chăm chăm vào nó mà trả lời anh.

-Em đồng ý cho tôi cơ hội bên cạnh bảo vệ em rồi mà_hắn ngồi thẳng dậy mà nói.

-Lúc đó là tôi quá yếu lòng, bây giờ tôi cần thời gian để suy nghĩ_cậu nói rồi đứng dậy đi xuống bếp.

Vừa đi đến cửa thì...cậu và anh đang hôn nhau đắm đuối bên bồn rửa chén. Y đứng chôn chân tại chỗ, mặt cúi gằm xuống đất. Hắn thấy y đứng đơ đó thì đi lại. Cảnh tượng gì đây? Hắn vội lôi y ra ngoài. Y bị hắn lôi đi chưa kịp hoàn hồn thì bị hắn ép vào vách tường trong hẻm nhà.

-Em muốn làm giống như họ không?_hắn cười gian nhìn y.

-Điên...điên hả...bỏ...bỏ tôi ra đi_y vùng vẫy để thoát ra nhưng không được.

Bỗng nhiên hắn buông tay ra gục đầu vào vai y, y thấy vậy cũng không vùng vẫy nữa mà để cho hắn tựa.

-Anh..._hắn ngập ngừng.

-Làm sao?_y hỏi hắn.

-Em cho anh hi vọng rồi thì đừng dập tắt nó như vậy chứ_hắn buồn giọng nói với y.

-Tôi...chỉ là tôi sợ...

-Em sợ gì chứ? Chẳng phải đêm đó anh đã nói rõ với em rồi sao_hắn ngước lên nhìn thẳng vào mắt y.

Y nhìn vào mắt hắn, ánh mắt âu yếm và...chân thành. Y không biết nên làm thế nào nữa. Rõ ràng đêm đó y chắc chắn mình tìm được đúng người rồi nhưng sao y lại không dám chấp nhận hắn...phải chăng do hắn quá tốt.

Y đang suy nghĩ thì bất chợt hắn cúi xuống áp môi mình vào môi y. Y thoáng giật mình nhưng không có ý định chống cự. Hắn đưa lưỡi vào trong khoang miệng y, càn quét mọi thứ trong đó. Y cũng đưa lưỡi ra đáp trả lại nụ hôn của hai. Hai đầu lưỡi cứ quấn lấy nhau đến khi cảm giác không thở được nữa thì y đấm nhẹ vào ngực hắn. Hắn hiểu ý liền buông môi ra rồi ôm y vào lòng.

-Nếu em cần thời gian thì anh sẽ chờ em_hắn thủ thỉ vào tai y.

-Mình...có thể tìm hiểu nhau một thời gian rồi mới cho người khác biết được không_y đã nghĩ kĩ rồi. Hắn thật sự rất tốt, y cần hắn...

-Vậy là em đồng ý cho anh cơ hội đúng không?_hắn mừng rỡ vịn tay vào hai vai y mà lắc lắc.

Y không nói gì chỉ gật gật đầu nhìn hắn. Hắn vui mừng ôm chặt y vào lòng.

-Cảm ơn em_hắn rất vui, vui vì hắn đã tìm được người xoa dịu cho trái tim đã hoá đá này của hắn...

2 tháng kể từ ngày y đồng ý cho hắn cơ hội, hắn thường hay đến nhà y chơi. Buổi sáng hắn tập trung làm việc, trưa thì FaceTime hoặc nhắn tin với y như kiếm thêm cho mình động lực rồi tiếp tục làm việc, buổi tối hắn lại qua nhà y chơi đến tối muộn mới về nhà. Y cũng như hắn,sáng sẽ làm ở quán cà phê gần nhà, trưa thì FaceTime với hắn rồi làm việc tiếp. Một ngày làm việc mệt mỏi như thế nào cũng đều tan biến mỗi khi họ gặp nhau.

Hai người yêu nhau, bên cạnh nhau, tâm sự, chia sẻ vui buồn cùng nhau. Tuy họ yêu nhau trong thầm lặng nhưng họ thật sự hạnh phúc, họ dành hết thời gian rảnh cho nhau, chuyện gì cũng nói cho nhau nghe rồi cùng nhau giải quyết và quan trọng hơn là họ biết tôn trọng, tin tưởng đối phương và biết né tránh những mối quan hệ không liên quan.

Họ cùng nhau sống hạnh phúc, cùng nhau vượt qua mọi thứ nhưng họ đâu biết hai con người bên kia sắp phát điên lên vì họ.

(Vẫn chưa được đi học mọi người ơiii, chán quá đi mất😩)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro