Chap 12
Hôm nay là chủ nhật và cũng tròn 1 tháng cậu rời xa anh. Suốt 1 tháng qua, sáng anh đi làm cùng Văn Thanh, tối về lại ru rú trong phòng, anh chẳng tiếp xúc hay nói chuyện nhiều với ai ngoài Văn Thanh. Anh đã cố gắng chịu đựng sự nhớ nhung mà anh dành cho cậu. Nhiều lúc anh muốn gọi cho cậu, nhắn tin hỏi thăm cậu nhưng lại chẳng dám. Anh chỉ biết nằm trong phòng vò đầu bứt tóc để bớt nhớ cậu nhưng anh không thể, trong đầu anh toàn là hình bóng của cậu. 1 tháng qua anh đã cố gắng tìm thông tin, chỗ ở của cậu nhưng lại chẳng thể tìm ra nên đành từ bỏ mà tiếp tục chờ đợi cậu.
Hôm nay chủ nhật nên Phượng đã về Nghệ An thăm nhà, cậu thức dậy hít lấy một hơi thật sâu rồi đi xuống nhà kiếm đồ ăn. Ăn xong cậu lại lên giường nằm và cứ thế một ngày nhạt nhẽo của cậu trôi qua. Trời sập tối, cậu tắm ra nhìn điện thoại thì thấy 7 giờ nên cậu quyết định đi dạo một chút rồi về ngủ vì suốt 1 tháng từ ngày rời xa anh đêm nào cậu cũng nhớ anh, nhớ đến phát khóc, khóc mệt thì ngủ nên hôm nay không có Phượng ở nhà cậu sẽ đi dạo cho khuây khỏa.
Cậu bước bên đường,nhìn cây cỏ xung quanh, thật trong lành thật dễ chịu. Cậu định đi đến công viên nhưng muốn đến công viên phải đi qua một đoạn đường vắng, đèn đường chẳng có, cậu hơi sợ nhưng cậu nghĩ từ trước giờ ở đây có xảy ra chuyện gì đâu mà sợ, thế là cậu tiếp tục đi. Đi được một đoạn thì bỗng dưng có một người đàn ông nhảy ra trước mặt cậu, cậu giật mình sợ hãi lùi về sau.
-Đi đâu đấy cậu em_ nó đưa tay lên vuốt mặt cậu.
-A...anh bỏ tay ra_cậu sợ hãi hất tay nó ra.
-Thôi nào, cho anh sờ tí rồi anh sẽ làm em sướng_nó ghé sát mặt cậu mà nói.
-Mày...mày định làm gì? Tao la lên đó_cậu tái mặt nhìn nó.
-Em cứ la đi...xem ai cứu được em.
-Mày.....ưm.
Cậu chưa kịp chửi thì nó đã đẩy ngã cậu xuống đất mà hiếp cậu. Cậu vừa la vừa cố gắng hết sức đẩy nó ra nhưng vô dụng, cậu thì vừa nhỏ vừa yếu, nó thì vừa to vừa khoẻ nên không làm được gì. Cậu khóc không thành tiếng, cậu cũng kiệt sức rồi nên đành la hét trong vô vọng. Nó xé áo cậu ra, liếm mút hai đầu ti cậu. Cậu giật mình la hét quơ tay quơ chân đẩy hắn ra nhưng không được, cậu quá mệt rồi. Trong vô thức cậu nhớ đến anh.
-Anh...hức...Hải ơi cứu em_cậu vừa khóc vừa gọi tên anh.
-Xin anh tha cho tôi_cậu cầu xin nó.
Nó bỏ ngoài tai lời cậu nói mà ra sức liếm mút ngực cậu.
Vì hôm nay chủ nhật anh được nghỉ nên quyết định ra ngoài một lúc, nhưng thật ra anh đi dạo để mình bớt nhớ cậu hơn. Đi được một lúc thì anh nhìn thấy phía trước đang có người bị cưỡng hiếp, đi lại gần để giúp đỡ thì nghe tiếng người phía dưới la hét:
-Anh...anh buông tôi ra....chồng tôi sẽ giết anh đó_cậu vừa la hét vừa vùng vẫy.
-Anh Hải ơi cứu em...anh Hải ơi.
Anh nghe người gọi tên mình thì chạy lại, anh nhìn người phía dưới thì đơ ra vài dậy sau đó chạy lại lôi tên kia ra:
-Thằng chó, mày làm gì vợ tao vậy hả?_anh hét lớn rồi lao vào đánh tên đó.
Cậu nghe tiếng của anh thì ngồi bật dậy, thấy anh đánh tên đó nãy giờ sợ nó sẽ chết mất nên cậu gọi anh:
-Anh Hải cứu em.
Anh nghe cậu gọi thì buông nó ra chạy lại cởi áo khoác mặc cho cậu rồi ôm cậu vào lòng.
-Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh không bảo vệ được em, anh xin lỗi.
Cậu sợ nên ôm chặt lấy anh mà khóc.
-Anh Hải em sợ, cứu em.
-Có anh đây rồi, em đừng sợ_anh vỗ lưng cậu mà an ủi.
Cậu vì sợ quá nên cứ khóc không ngừng mặc cho anh nói thế nào. Bất lực anh đành bế cậu về nhà. Trên đường về, vì khóc mệt quá nên cậu đã ngủ trên tay anh. Anh nhìn cậu ngủ trong lòng mà vui mừng " cuối cùng anh đã tìm được em rồi, anh xin lỗi". Về đến nhà anh bế cậu lên phòng, đặt cậu xuống giường, nhìn cậu ngủ ngon quá nên anh không nỡ thức. Anh ngồi một bên nhìn ngắm khuôn mặt mà mình nhớ nhung bữa giờ, anh đưa tay lên vuốt tóc cậu, hôn lên trán cậu. Bỗng nhiên cậu hét lớn:
-AAAAAAAA buông tôi ra, đừng làm hại tôi, aaaaa
Cậu quơ tay khắp nơi làm anh hoảng sợ mà cúi xuống ôm cậu vào lòng.
-Không sao rồi, có anh ở đây rồi, em đừng sợ, anh bảo vệ em.
Cậu tỉnh dậy thấy anh ôm mình thì đưa tay ôm chặt anh:
-Anh Hải cứu em...hức....em sợ_ cậu khóc lớn.
-Nào, không sợ, có anh đây rồi_anh cố gắng trấn an cậu.
Mặc dù anh đã nói hết lời, khuyên ngăn, an ủi cậu đủ thứ mà cậu không ngừng khóc. Anh thật sự muốn tức điên lên.
-NÍN COI_anh bực mình mà hét lớn.
Cậu nghe anh hét thì giật mình buông anh ra, cúi mặt xuống.
-E...em xin lỗi.
Anh thấy cậu như vậy càng sợ hơn, anh kéo cậu lại vào lòng mình.
-Anh xin lỗi, anh chỉ muốn em ngưng khóc thôi, anh không cố ý quát em đâu.
Cậu vì bị anh quát nên ngưng khóc. Bỗng cậu cắn mạnh vào vai anh, anh đau nhưng không dám la mà cố gắng chịu đau cho cậu cắn. Cậu cứ giữ như thế đến khi mỏi hàm thì nhả ra. Anh được cậu nhả ra thì thở hắt một hơi. Cậu nhìn anh rồi nhìn vai anh, cậu đưa tay lên xoa xoa vào chỗ mình vừa cắn anh mà hỏi:
-Đau không?
-Không đau chút nào_anh cười cười mà nói.
-Nói dối_cậu cứ vừa nhìn vừa xoa mà nói.
-Anh....
-Sao không đẩy em ra_cậu vẫn cứ như vậy mà hỏi anh.
-Chỉ cần em cảm thấy thoải mái đau hơn anh cũng chịu được_anh ôn nhu quay qua nhìn cậu.
Cậu kéo anh lại hôn lên bờ vai đó rồi nhón người vòng tay qua ôm cổ anh.
-Em xin lỗi.
-Anh mới là người xin lỗi chứ_anh ôm cậu mà đáp.
Cả hai im lặng một hồi thì anh nói với cậu:
-Vào tắm nhé.
Cậu không buông anh ra mà gật đầu. Anh cũng không muốn buông cậu ra nên bế cậu vào phòng tắm. Anh thả cậu xuống, cởi đồ cho cậu, cậu ngại ngùng nhìn anh cởi đồ cho mình mà đỏ hết cả mặt. Anh cởi xong đứng dậy bế cậu vào bồn, thấy mặt cậu đỏ bừng, biết cậu ngại nên anh trêu:
-Lần trước anh thấy hết rồi còn gì_anh cười cười thả cậu vào bồn.
-Đừng trêu em_ cậu ngại ngùng nhìn anh.
-Để anh rửa hết những thứ bẩn thỉu mà thằng chó kia làm dính vào người em_anh hơi bực mình mà nói.
Cậu hơi sợ nhưng cũng gật đầu để anh tắm cho mình. Anh kì cọ từ chỗ này đến chỗ kia không để sót một chỗ nào. Tắm xong anh đi lại lấy bàn chải với nước đem cho cậu.
-Sao ạ?_ cậu ngơ ngác hỏi.
-Đánh răng sạch sẽ cho anh_anh nói lớn.
Cậu sợ anh giận nên nhận lấy mà đánh răng. Xong xuôi anh lau người cho cậu rồi bế cậu ra giường. Anh đi lại tủ tìm quần áo cho cậu vì lần trước cậu dọn đồ nhưng vẫn để lại vài bộ. Anh quay lại để đưa đồ cho cậu thì đập vào mắt anh là hình ảnh cậu đanh chu môi phồng má nhìn anh. Anh thật sự kìm nén từ lúc vào nhà tắm đến giờ rồi nên anh không chịu được nữa. Anh đi lại đem đồ cho cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên hai vai cậu mà nói:
-Em mặc đồ rồi chờ anh một chút, anh cần vào nhà tắm để xử lí, nha.
Nói xong anh đứng dậy để đi, cậu như hiểu chuyện gì đó liền níu tay anh lại, anh bị cậu kéo lại thật sự rất tức nhưng bình tĩnh ôn nhu nói với cậu:
-Toàn à, anh thật sự chịu không nổi nữa rồi.
-Để em giúp anh.....
(Mệt quá mọi người ơi......)
(Mọi người đoán được chap sau hai người đó làm gì không nhỉ🌚)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro