9
Tóm tắt chương trước: Sau khi thoát khỏi con tàu của Albedo trong gang tấc, nhóm của Ben quay trở lại với con tàu của ông Max. Nhưng có một điều mà họ quên mất… BỘ ĐỒ CỦA BEN.
_________
Về đến tàu của ông Max…
Cánh cửa tàu vừa mở ra, ông Max đứng sẵn đó, ánh mắt lo lắng:
“Mấy đứa! Cuối cùng cũng trở về rồi!”
Gwen (thở phào): “Đúng vậy, ông ơi! Chúng cháu thành công rồi.”
Kevin (đặt Ben xuống, xoa gáy cười cười): “Cũng hơi vất vả tí.”
Rook (gật đầu): “Nhưng nhiệm vụ giải cứu đã hoàn tất.”
Ông Max gật gù đầy hài lòng.
“Tốt! Ông rất tự hào về các ch—”
VÀ RỒI ÔNG NHÌN THẤY BEN.
“… … …”
Ben, vẫn chưa kịp thay đồ, đứng đó trong bộ quần áo trắng mỏng xuyên thấu mà Albedo mặc cho cậu.
Phần vai trần lộ ra, phần ngực thấp thoáng, sau lưng trắng nõn cũng bị lộ hoàn toàn vì thiết kế quái đản của bộ đồ này.
Và, dĩ nhiên, sợi xích vàng vẫn còn quấn hờ trên cổ tay và cổ chân, như một điểm nhấn nghệ thuật cho độ hoang mang của ông Max.
“… KHỤ KHỤ KHỤ KHỤ KHỤ!!!”
Ông Max sặc sụa, ho dữ dội.
Gwen lập tức vỗ lưng ông.
“Ông ơi!! Bình tĩnh đi, ông!!”
Kevin nhìn đi chỗ khác, bỗng thấy hơi có lỗi.
Rook hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm túc.
Ben nhìn ông Max đầy vô tội:
“Nội ơi, nội không sao chứ? Đừng bị sốc quá nha?”
Ông Max ho thêm vài tiếng, mặt đỏ lên vì vừa suýt nghẹn.
“C-Chuyện gì đã xảy ra vậy!??”
Gwen (bình tĩnh nhất nhóm): “Chuyện là vầy, Ben bị Albedo bắt cóc, bị vô hiệu hóa Omnitrix, bị xích rồi sau đó, hắn ép anh Ben mặc bộ đồ này.”
Ben gật đầu đầy nghiêm túc:
“Rồi khi cả bọn cứu cháu, vì tình hình khẩn cấp nên cháu chưa có thời gian để thay đồ.”
“Mọi người lo đánh bại Albedo và cứu cháu trước. Quần áo chỉ là chuyện nhỏ.”
Ben nói cực kỳ hợp lý.
Nhưng khi ông Max nhìn lại bộ đồ xuyên thấu, xích vàng vẫn còn lủng lẳng trên cổ tay cổ chân cháu mình, ông lại cảm thấy suýt nghẹt thở lần hai.
Ông Max hít một hơi thật sâu, vỗ bàn ra lệnh:
“Ben! THAY ĐỒ NGAY LẬP TỨC!!”
Ben (nhún vai): “Dạ, biết rồi.”
Cậu quay người đi về phòng.
Gwen thở phào, cuối cùng cũng không phải nhìn nữa.
Kevin cười khẽ, lầm bầm: “Cũng đến lúc rồi.”
Rook chỉ yên lặng, nhưng trong đầu anh lại vô thức nhớ lại khoảnh khắc gặp Ben bị trói trên giường, ăn bim bim với bộ đồ này.
Anh vội lắc đầu thật mạnh.
Không được! Phải giữ bình tĩnh!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro