1 - CUỘC ĐỜI KHÔNG CÓ NGÀY BÌNH YÊN
Ben Tennyson đã trải qua nhiều chuyện điên rồ trong đời.
Nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ phải huấn luyện một đồng đội mới mà… ngáo như Rook Blonko.
1 NGÀY SAU KHI CÓ ĐỒNG ĐỘI MỚI
Ben đứng khoanh tay, nhìn Rook đang tỉ mỉ đánh bóng khẩu súng Proto-Tool của mình.
“Cậu có biết cách nào khác để chiến đấu ngoài việc bắn không?”
Rook ngước lên, nghiêm túc đáp: “Có. Tôi còn có thể đánh tay không.”
Ben gật gù. “Tốt. Vậy nếu bị kẻ thù bao vây thì sao?”
Rook không chần chừ: “Dùng chiến thuật.”
Ben hài lòng. “Khá lắm. Nếu bị kẻ địch mạnh hơn thì sao?”
Rook nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói: “Tôi sẽ sử dụng đầu óc để tìm cách—”
Ben vỗ tay. “Cực kỳ tốt! Còn nếu bị người ta tán tỉnh thì sao?”
Rook: “?”
Ben: “?”
Hai đứa nhìn nhau.
Rook nghiêm túc đáp: “Tôi sẽ đánh giá xem đối phương có ý đồ xấu không.”
Ben: “Ờ… rồi sao nữa?”
Rook: “Nếu không có ý đồ xấu thì… chắc tôi sẽ thử tìm hiểu.”
Ben: “???”
Ben: “CẬU CÓ CHẮC MÌNH ĐANG NÓI VỀ KẺ THÙ CHỨ KHÔNG PHẢI HẸN HÒ KHÔNG?!”
Rook: “Tán tỉnh là một dạng chiến thuật mà, đúng không?”
Ben: “….”
Ben ôm mặt.
Cậu tuyệt vọng nhận ra mình vừa nhận một thằng đồng đội đúng kiểu “mọt sách ngoài hành tinh”.
CHIỀU HÔM ĐÓ
Hai người đi tuần tra, đột nhiên có một nhóm tội phạm không gian xuất hiện.
Ben bật Omnitrix, chuẩn bị biến hình.
Rook thì rút súng, vào tư thế chiến đấu.
Mọi thứ đều rất ổn…
CHO ĐẾN KHI…
Một con nữ quái ngoài hành tinh, cao tầm 2m5, bất ngờ nhảy xuống trước mặt Ben.
“Ben Tennyson…” – Ả ta liếm môi, giọng đầy mùi nguy hiểm – “Chúng ta lại gặp nhau.”
Ben căng thẳng.
Cậu nhìn thoáng qua Rook, mong rằng hắn sẽ nhảy vào ứng cứu.
Nhưng không.
Rook đứng đó, khoanh tay, gật gù đầy triết lý.
Ben: “CẬU ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ?!”
Rook: “Tôi đang quan sát xem cô ta có ý đồ xấu hay không.”
Ben: “RÕ RÀNG LÀ CÓ! NHÌN CÁI CÁCH CÔ TA NHÌN TÔI ĐI!!”
Nữ quái nhếch mép. “Oh, tôi có ý đồ xấu thật mà, Ben à.”
Ben sởn da gà.
Rook vẫn bình tĩnh ghi chép vào sổ tay: “Dữ liệu mới: Tội phạm ngoài hành tinh có thể tán tỉnh mục tiêu để gây nhiễu loạn tâm lý.”
Ben: “CẬU NGỪNG NGHIÊN CỨU NGAY ĐI VÀ GIÚP TÔI ĐÁNH BẠI CÔ TA!!”
Sau một hồi hỗn loạn, Ben tự xử lý đám tội phạm xong.
Cậu quay sang, lườm Rook.
“Cậu đúng là đồng đội tệ nhất mà tôi từng có.”
Rook chớp mắt. “Nhưng tôi đang học hỏi mà?”
Ben thở dài. “Thôi, lần sau đừng đứng đó phân tích nữa, làm ơn vào đánh luôn giùm tôi.”
Rook gật đầu. “Đã hiểu.”
Ben tưởng như mọi thứ cuối cùng cũng ổn.
Cho đến khi Rook lẩm bẩm:
“…Nhưng nếu Ben bị tán tỉnh nữa thì tôi vẫn sẽ quan sát.”
Ben: “TRỜI ƠI SAO TÔI PHẢI CHỊU ĐỰNG CẬU???”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro