Chương 1
Vào một buổi sáng tinh mơ, ông gà vừa mới gáy ông mặt trời vừa mới dậy. Bình minh rực rỡ toả sáng làm cho người ta xao xuyến
- "THẰNG QUỶ!!! MÀY CÓ DẬY ĐI HỌC KHÔNG?! MÀY LÀM HỌC BÁ VẬY HẢ?!"- Một tiếng hét thất thanh từ một người phụ nữ trung niên làm rung ch,uyển cả một nhà
[Rầm] Tiếng đập cửa vang lên rầm trời làm cho người trong phòng muốn ngủ nướng thêm chút nữa cũng không thể được
- "Ju...dạ...dạ"- Đồng Lê Minh mơ màng tỉnh giấc, mái tóc đen rũ xuống bù xù, đôi mắt đen ngái ngủ
- "5h00 rồi đó! Mày còn ngớ ra được à!? Rửa mặt ăn sáng lẹ lên"- Mẹ của Đồng Lê Minh chỉ tay về phía cánh cửa nhà vệ sinh
- "Vâng!"- Đồng Lê Minh đưa ngón cái lên, gương mặt còn buồn ngủ
Sau 10 phút, vệ sinh cá nhân, thay đồ thì Đồng Lê Minh đang đi xuống cầu thang, vừa đi vừa thắt cà vạt. Cậu mặc áo sơ mi trắng, cà vạt đen và mặc một chiếc áo len màu nâu thanh lịch, tranh phục như vậy làm tôn thêm vẻ đẹp thư sinh, dễ thương của cậu
- "Lê Minh ơi! Xuống đi học với tui nè!"- Ánh Ngọc Sơn, bạn thân nữ của Đồng Lê Minh đứng trước cửa hét thật to để cậu có thể nghe thấy
- "Đợi tui chút"- Đồng Lê Minh vớ lấy miếng sandwich đã được phết mứt việt quất trên bề mặt
- "Xuống lẹ đi nào!"- Ánh Ngọc Sơn vẫn cố nói to lên
- "Từ từ má! Có trễ đâu mà hối dữ vậy trời!"- Đồng Lê Minh thưa ba mẹ rồi đi ra cửa, cằn nhằn với Ánh Ngọc Sơn
- "Tại tui sợ học bá ngủ quên và sẽ đi trễ lần đầu tiên chứ"- Ánh Ngọc Sơn nói với giọng trêu chọc
- "Nè! Bớt nói kiểu chọc ghẹo vậy đi nhe, có tin tui quýnh cậu luôn hông"- Đồng Lê Minh lườm Ánh Ngọc Sơn với đôi mắt cọc cằn
- "Hihi, tui biết cậu không thể quýnh một người con gái đáng yêu như tui mà"- Ánh Ngọc Sơn cười khúc khích
- "Hừm, tự tin hơi quá đấy nhá"- Đông Lê Minh giận dỗi đáp lại vì cậu thật sự không thể đánh con gái được
Ánh Ngọc Sơn biết rõ nên chỉ cười vui vẻ rồi cả hai lại tiếp tục đi trên con đường tới trường quen thuộc mà họ đi hàng ngày. Khi đến trường cũng là lúc mà chuông reo lên, cả hai tạm biệt nhau và đi vào lớp của mình ngay lập tức (Cả hai học khác lớp và cũng khác khoa luôn nhe. Tại Đồng Lê Minh học giỏi nên học ở khu A là khoa dành cho học sinh ưu tú, còn Ánh Ngọc Sơn học ở khoa B là khoa cho học sinh học bình thường)
Đồng Lê Minh nhanh chóng vào chỗ ngồi của mình, vừa mới đặt cặp xuống thì lại có vài học sinh nữ bao quanh cậu, vì đã quen với việc này rồi nên cậu cũng chỉ cười rồi vẫy tay chào mà thôi chứ cậu lười nói lắm. Buổi học bắt đầu, tiếng giày bước đi, hình ảnh của một cô giáo trung niên mặc tà áo dài thướt tha chầm chậm tiến vào lớp, từng tiếng giày làm cả lớp run sợ mà im phăng phắc. Người cô đó không ai khác mà chính là cô Nguyễn Thảo Cúc giáo viên dữ nhất trường, chủ nhiệm kèm nỗi ám ảnh của lớp A
- "Chào các em, hôm nay chúng ta có một học sinh mới chuyển từ khoa B lên khoa chúng ta, các em nhớ giúp bạn nhé"- Cô Nguyễn Thảo Cúc đặt cặp xuống bàn
Cả lớp sau khi nghe có học sinh mới liền nháo nhào cả lên, đoán xem là nam hay nữ nhưng chỉ có Đồng Lê Minh là chẳng có chút hứng thú về người học sinh mới này cả vì ai có vào học thì cũng liên quan gì đến cậu đâu mà quan tâm chứ
- "IM LẶNG!"- Cô Nguyễn Thảo Cúc đập bàn một cái thôi là có thể làm cả lớp không hề có một tiếng động nào
- "Em vào lớp đi!"- Cô Nguyễn Thảo Cúc quay đầu qua phía cửa lớp bảo học sinh mới vào lớp
Học sinh mới mở cửa bước vào lớp, hắn là một người con trai có vẻ vô cùng trưởng thành và đẹp trai, mái tóc nâu sáng được chải gọn gàng làm cậu đậm chất thiếu gia nhà giàu, đôi mắt nâu vàng tinh nghịch khiến người ta đắm chìm vào đôi mắt này
- "Chào mọi người, tôi tên là Hồ Thanh Khang, mong mọi người giúp đỡ"- Hồ Thanh Khang một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm quai cặp nhìn thôi cũng biết hắn là một bad boy chính hiệu rồi
- "Em chọn chỗ ngồi đi, nếu không chọn được thì cô sẽ chọn chỗ giúp em"- Cô Nguyễn Thảo Cúc nói rồi chỉ tay vào các chỗ trống
Đôi mắt Hồ Thanh Khang lướt qua một lượt những chỗ trống, hắn định sẽ để cho cô Nguyễn Thảo Cúc chọn chỗ cho mình nhưng bỗng nhiên đôi mắt của hắn dừng ở chỗ Đồng Lê Minh. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một đứa con trai đẹp như vậy, đẹp đến mức hắn không thể rời mắt khỏi cậu và tất nhiên hắn đã bị thu hút bởi cậu
- "Em muốn ngồi kế cậu ấy"- Hồ Thanh Khang chỉ tay về phía chỗ trống cạnh Đồng Lê Minh
- "Được, em qua đó ngồi đi"- Cô Nguyễn Thảo Cúc gật đầu rồi nói
- "Chào bạn, tui là Hồ Thanh Khang"- Hồ Thanh Khang đặt cặp xuống rồi ngồi xuống ghế, đưa tay ra ý bắt tay
- "Hồi nãy câu nói rồi, tôi không có điếc mà không nghe thấy"- Đồng Lê Minh lấy tập ra khỏi cặp
- "Nếu cậu biết tên tôi rồi, thì cậu có thể nói tên cậu cho tôi biết được không?"- Hồ Thanh Khang chống cằm chờ đợi
- "Đồng Lê Minh"- Cậu thẳng thừng đáp lại
- "À...tên đẹp lắm, tôi sẽ khắc ghi trong đầu của mình đó nhe"- Hồ Thanh Khang thì thầm bí ẩn
- "Tự nhiên phải ngồi kế thằng điên vậy trời"- Đồng Lê Minh nói một cách xỉa xói mà không kiêng dè gì
- 'Sao xỉa xói người khác mà trông đáng yêu thế nhỉ?'- Hồ Thanh Khang nghĩ thầm trong lòng mặt hiện rõ sự vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro