Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa: Kết phim là một điều bí ẩn


Nghe nói Park Jeongwoo làm lính ở trạm cứu hỏa 144 bên phía Nam, nhưng trong danh bạ của Haruto, cho đến tận rất lâu sau này, Jeongwoo mãi mãi vẫn là anh chàng mua bắp rang bơ trộn lẫn hai vị.

Sau bữa tối đi xem phim đến cuối cùng lại chẳng biết được cái kết của phim tròn méo ra sao, Park Jeongwoo mở lời rủ Haruto cùng đi xem lại bộ phim nọ để được biết cái kết. Tuần đó Haruto đang ở độ rảnh rỗi và thật lòng cậu cũng tò mò về cái kết, thế nên cậu đồng ý đi cùng.

Nụ hôn vị bắp giống như đã trôi vào quên lãng. Haruto đương nhiên biết ngại nên không nhắc tới, còn Jeongwoo thì không biết tại sao mà cũng im ỉm dù ban đầu anh là người đòi đền bù thoả đáng. Người cảm thấy mình chịu thiệt lại đột nhiên không nhắc đến thiệt thòi nữa, đương nhiên người phải chịu trách nhiệm cũng không cần gợi nhớ thêm làm gì.

Trùng hợp vẫn là phòng số bốn tầng thứ hai của rạp chiếu trong toà trung tâm thương mại lớn nhất quận. Vẫn là số ghế thứ năm và sáu của hàng E. Và vẫn là bắp rang bơ trộn đều hai vị caramel, trà xanh cùng cola cho Haruto, còn Jeongwoo thì vẫn vỏn vẹn một chai nước lọc như cũ. Mọi thứ không có gì thay đổi làm Haruto cứ có cảm giác deja vu, chỉ khác ở chỗ lần này trong rạp chẳng còn ai vì phim đã chiếu được gần một tuần ngoài rạp.

Haruto mơ màng nghĩ hình như do cậu đã xem đoạn đầu nên bây giờ mới khó tập trung vào màn chiếu trước mắt như vậy, chứ không phải do khuỷu tay mang theo cảm giác âm ấm đang dính sát vào khuỷu tay Ruto và làm cậu thấy nhịp tim hân hoan kì lạ.

Thấy cánh tay bên cạnh tay mình đang rụt rịt muốn rời đi, Haruto đột nhiên gấp gấp giữ lấy phần cổ của cánh tay nọ rồi buột miệng kêu lên:

"Nam chính đẹp trai quá ha?"

Jeongwoo trố mắt nhìn Haruto trước rồi lại lia xuống bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, anh hơi cười cười rồi gật gù.

"Ừ, đẹp trai thật."

Haruto thấy lòng bàn tay mình dần ấm lên, hình như còn bắt đầu ẩm ướt, cậu quyết định rụt tay về trước khi làm ẩm luôn cả tay người kia. Vậy mà ngay khi Ruto vừa thu tay về, tay cậu lại bị bàn tay to lớn của người bên cạnh gọn gàng bao lấy, sau đó cứ giữ nguyên như thế không chịu rời đi. Cơ thể của Haruto bỗng dưng cứng đờ, cậu chỉ dám vờ như dán mắt vào màn chiếu phía trước nhưng đôi lúc sẽ lén lút ngó về phía bên cạnh một chút để quan sát biểu cảm của người đang nắm chặt lấy tay mình.

Park Jeongwoo vẫn chăm chú xem phim, lâu lâu sẽ dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại để giữ túi bắp cho Haruto nếu như trông thấy cậu nghiêng đầu muốn uống nước.

Haruto thề mình không phải xử nam, không phải chưa từng nắm tay ai đó trong rạp chiếu phim, thậm chí lần trước chính cậu còn giống như mất trí đè người bên cạnh ra hôn suốt năm phút đồng hồ. Tóm lại, Watanabe Haruto hoàn toàn không phải kiểu người rụt rè dễ ngượng ngùng, vậy mà chỉ vì một cái siết tay của Park Jeongwoo - chàng trai mua bắp cho cậu ăn trong lần đầu gặp mặt, trước cả khi kịp biết tên nhau, Haruto lại thấy tim mình như đang dần bị nung chảy ra, tay chân cũng bởi vậy mà mềm nhũn không còn nghe theo ý chủ nhân của nó.

Haruto nghi ngờ Park Jeongwoo đã bỏ thứ gì đó vào bắp rang để dụ dỗ mình, lẽ ra cậu không nên dễ dàng vui vẻ ăn thức ăn từ người lạ như vậy. Khiến cho lúc này, bản thân lại cứ nhớ tới mùi vị bắp rang của lần trước dù trong tay cậu cũng đang có một túi bắp đầy ụ gần như chưa vơi.

Suốt nửa bộ phim cứ trôi qua như thế. Trong tình trạng hai bàn tay luôn cố chấp siết lấy nhau. Một người thì nhìn vẫn bình chân như vại nhưng vành tai lại đỏ ứng nóng ran. Người còn lại thì lộ liễu hơn, lòng bàn tay ẩm nước đến khó chịu mà vẫn không muốn buông, đôi mắt tròn hở chút lại lia về phía bên phải để theo dõi sắc mặt của đối phương.

Ánh sáng bên trong phòng chiếu rất yếu ớt, chúng cứ liên tục nhấp nháy theo nhịp phim, làm cho Haruto không tài nào nhìn rõ được đôi mắt của Jeongwoo đang chứa đựng điều gì, chỉ nhìn được sườn mặt sắc lẹm của anh, và chỉ bằng phân nửa khuôn mặt như thế, Haruto lại càng không biết Jeongwoo đang nghĩ gì về cái nắm tay này của cả hai. Và còn, cả nụ hôn nồng mùi bắp rang của lần trước nữa.

Ở nhà Watanabe, ông nội Ruto luôn dặn dò mấy đứa nhỏ trong nhà rằng nếu sau này ra ngoài kia, có thắc mắc gì hay có bất cứ thứ gì làm mình ngứa ngáy muốn bộc bạch, thì nhất định phải nói ra, giữ trong lòng lâu, có ngày sẽ nổ tung như bắp rang bơ.

Thế nên, khi bàn tay cả hai vẫn còn đan nhau nhưng Ruto đã không còn ngó mắt đến diễn biến của bộ phim trước mặt nữa, cậu quay ngoắt sang bên phải mình, cùng lúc bắt gặp ánh nhìn đầy kinh ngạc của Park Jeongwoo. Haruto hít sâu một hơi rồi nói:

"Park Jeongwoo, chưa từng thấy ai hợp gu tôi như anh. Vậy, tôi có hợp gu của anh không?"

Jeongwoo chưa gặp ai thẳng thắn đến ngây ngô như thế, cho nên anh thấy hơi giật mình. Sau vài giây vờ như đang suy ngẫm, trước đôi mắt tròn xoe long lanh đang tò mò chờ nghe câu trả lời từ mình, Jeongwoo lại đưa ra một câu hỏi khác.

"Phải thì sao mà không phải thì sao?"

Đột nhiên bị hỏi ngược lại, Haruto có hơi bất mãn, nhưng cậu vẫn lẹ miệng nói:

"Không phải thì anh buông tay ra đi."

Jeongwoo vẫn giữ chặt tay Haruto trong tay mình, anh ghé đầu thấp hơn, gần đến mức chóp mũi của cả chỉ còn cách nhau chừng hai đốt ngón tay, rồi anh lại tiếp tục hỏi:

"Còn nếu phải?"

Haruto ngây người, cậu mấp máy môi đáp:

"Nếu phải thì, thì hôn em đi, em ăn bắp rang rồi."

Haruto tin có pháo hoa vừa nổ đâu đó sau lưng mình, hoặc đó là tiếng tim cậu dồn dập đến mức như tiếng pháo kêu. Vẫn là mùi của hai vị bắp rang bơ, một chút đắng chát từ matcha nhưng được bù lại bởi rất nhiều vị ngọt từ đường đun chảy, và còn cả do vị môi của cả hai quấn quýt lấy nhau. Haruto nhận ra Jeongwoo không bỏ thuốc vào bắp rang để dụ dỗ cậu mà thứ khiến cậu mê mẫn nhớ nhung chính là người mua bắp.

Nhiều hơn lần trước gần một phút đồng hồ là thứ đầu tiên Haruto nghĩ đến sau khi môi của cả hai tách khỏi nhau. Ngay khi cậu nghĩ mình sẽ ngại ngùng quan sát nét mặt của Park Jeongwoo, đèn điện bỗng dưng tắt ngóm. Bóng tối kéo đến quá đột ngột làm Haruto giật mình kêu lên một tiếng rồi nhảy bổ vào lòng Park Jeongwoo, anh cũng rất sẵn tay kéo cậu sát hơn vào người mình. Thêm vài phút sau nhân viên rạp phim mới soi đèn tìm đến vị trí của hai người, rất may cho Haruto là cậu tỉnh táo lại kịp lúc để nhận ra bản thân đang ngồi hẳn lên người mà mình vừa mới hôn và đã mau chóng rời khỏi đó trước khi bị người khác trông thấy. Nếu bị ai đó bắt gặp, Haruto tin mình sẽ không còn dám đến đây để xem phim lần nào nữa.

Cái kết của bộ phim vẫn là một điều bí ẩn. Quản lý của rạp phim lại nói sẽ mời cả hai xem phim miễn phí ở lần tới để đền bù cho sự cố vừa xảy ra, giờ chiếu và phim nào đương nhiên do hai người quyết định. Cả Jeongwoo và Haruto đều đồng thanh đáp lại ngay đúng tên của bộ phim mà hai người đã xem đến lần thứ hai rồi mà vẫn chẳng thể biết được cái kết.

"Có thể chọn cả hàng ghế không?"

"Đương nhiên là được."

Quản lý rạp phim chìa đến cho Jeongwoo và Haruto mỗi người một tấm vé có màu đỏ rực, trên đó được ghi thêm vài chữ quà tặng không bán và không có giá trị quy đổi thành hiện kim.

Suốt cả đoạn đường đến hầm giữ xe, Haruto cứ mải vân vê tấm vé trong tay, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu hỏi Park Jeongwoo.

"Khi nào anh rảnh?"

"Còn em?"

Haruto cau mày, nói:

"Anh lúc nào cũng hỏi ngược, anh trả lời đàng hoàng đi rồi mới được hỏi tiếp."

Park Jeongwoo chỉ cười cười giúp Haruto giữ túi bắp rang vẫn còn hơn phân nửa, để cậu thuận tiện thắt đai an toàn. Khi Jeongwoo đánh lái rời khỏi hầm xe của toà trung tâm thương mại, anh lại đột nhiên đổi sang nói về thời tiết gần đây, dặn Haruto ngày mai ra đường nhớ mang dù. Haruto thấy ù ù cạc cạc, không hiểu sao Park Jeongwoo rốt cuộc muốn gì, không trả lời câu hỏi bao giờ lại rảnh, có phải vì không muốn đi cùng cậu nữa hay không. Nhưng nếu đã không muốn thì ban nãy sao còn...

Cả ngàn câu hỏi mọc lên trong đầu Haruto nhưng cậu vẫn im lặng suốt cả quãng đường rồi vờ như bản thân cũng không hề để tâm. Tận đến khi con đường nhỏ dẫn vào nhà Haruto hiện ra trước mắt cả hai, cậu mới lên tiếng:

"Ở đây thôi, trong đó xe lớn không vào được."

"Vậy, lần sau anh đi xe nhỏ hơn."

Haruto quắc mắt nhìn Jeongwoo. Anh chàng mua bắp cũng lăm lăm nhìn cậu, rồi anh với tay về phía trước, lấy một hạt bắp rang từ trong túi giấy được đặt trên đùi cậu, bỏ vào miệng mình nhai nhồm nhoàm trong ánh nhìn khó hiểu nổi của Haruto. Đợi đến khi cậu mở miệng tính hỏi thêm, Park Jeongwoo mới luồn tay đến sau gáy Ruto, kéo cả hai vào một nụ hôn phớt. Khi rời khỏi nhau, Haruto thử đưa lưỡi lướt qua khoé môi mình và nghe thấy vị matcha quen thuộc.

"Tối mai anh sẽ nói khi nào thì rảnh. Được không?"

Haruto mím môi, gật gù đầu mình liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro