Giữa 0.1: Trạng thái Hẹn Hò và Tình trạng Hôn Nhân
Buổi tối sau khi trở về nhà từ hôm hẹn gặp thứ hai, Park Jeongwoo chúc Haruto ngủ ngon và nói với cậu có thể tối đó không cần chải răng trước khi ngủ, để vị bắp có thể ở đó lâu một chút.
Haruto cho rằng như thế nghĩa là cả hai đã chính thức yêu đương, vì rõ ràng khi đó Park Jeongwoo không chọn chuyện buông tay Haruto mà lại giữ lấy môi cậu. Thế nên ngay sáng ngày hôm sau, Haruto đã chuyển trạng thái độc thân thành đang hẹn hò trên trang cá nhân của mình.
Mẹ cậu là người đầu tiên thả vào phần bình luận một chiếc nhãn dán thể hiện sự kinh ngạc, rồi tiếp sau đó là cả dãy những dì dượng, anh chị em họ hàng và cuối cùng là đồng nghiệp cũng nhảy vào với cùng một nỗi niềm Người ấy là ai?
Không muốn di động của mình cứ nhảy nhót thông báo liên hồi và vì cậu cũng không có cách nào giải đáp những thắc mắc kia nên Haruto chọn cách khoá bình luận. Vậy mà những thông báo đó lại chuyển sang mục tin nhắn.
Haruto không trả lời được vì cậu không có tài khoản mạng xã hội của Park Jeongwoo để nhắc anh vào trả lời thay. Lúc đó Haruto mới nhận ra cả hai vẫn còn nhắn tin qua lại bằng số di động. Cả chuyện Park Jeongwoo ngày thường trên mạng xã hội trông ra làm sao Haruto cũng chưa từng được thấy, vậy mà cậu đã bỗ bã đòi hẹn hò yêu đương.
Nhưng Haruto không cảm thấy đó là vấn đề to lớn. Cái gì không biết thì cứ hỏi là được, chỉ có điều Park Jeongwoo lại không phản hồi lại gì từ sau tin nhắn dặn Haruto đi ngủ đừng chải răng. Đến sáng hôm thứ hai Haruto mới được biết thông qua một cuộc buôn chuyện của đồng nghiệp, rằng ở bên kia thành phố vừa đó một vụ cháy lớn. Tiếp sau đó thì có một con người ngàn năm không đụng đến báo chí, cũng chẳng mấy khi quan tâm đến biến động toàn cầu lại đi lục tung khắp nơi để theo sát tình hình vụ cháy vừa diễn ra. Chỉ cần đọc đến phần Không có thương vong đã đủ khiến lòng Haruto nhẹ đi một chút, vụ cháy xảy ra ở một nhà kho ít người lui tới, thế nên lính cứu hoả chỉ tới dập lửa chứ chẳng cần phải cứu ai ra khỏi đó nhưng vì nhà kho lớn chứa nhiều vật dẫn lửa nên công tác dập tắt lửa cũng không dễ dàng gì. Haruto lướt tới lui một hồi thì mới thấy được góc mặt quen thuộc, chính là cái người ngồi cạnh cậu ở phòng chiếu phim vào hai hôm trước. Park Jeongwoo mặt mũi đã lem nhem lắm rồi mà vẫn đẹp trai sáng ngời, Haruto mải miết ngắm nghía đến mức cấp trên đã đứng ngay cạnh, cúi đầu xem cùng cậu gần năm phút đồng hồ rồi mà cậu vẫn không phát hiện ra, cho đến khi bả vai bị vỗ vào một cú đau điếng Haruto mới quay sang cười phớ lớ, ăn nói giả lả.
Chiều hôm đó sau khi trở về nhà, việc đầu tiên Haruto làm là dành lấy ti vi của cháu trai để xem bản tin nhanh cuối ngày, cả gia đình rải rác khắp nơi trong nhà vẫn kịp ới nhau chạy ra phòng khách, trố mắt nhìn Haruto như thể đang xem chuyên mục chuyện lạ trên trái đất.
"Anh có phải Haruto con tôi không?"
Haruto ngẩng đầu nhìn ba mình, lại thấy ông nhìn mình như người lạ đến từ xứ khác. Cậu bĩu môi, nhăn nhó nói:
"Không con thì ai? Ba nghĩ ba đẻ ra được thêm đứa con nào đẹp cỡ con hả?"
Ông Watanabe gật đầu rồi ông nói:
"Ừ, cũng không thể đẻ ra thêm một đứa nào mạnh miệng như cậu."
Haruto tính mở miệng đôi co tiếp với ba mình, nhưng giọng của cô phát thanh viên lại phát ra trước, chặn ngang tất cả và thành công thu hút được hoàn toàn sự chú ý từ Ruto, cậu quay ngoắt đến màn hình phía trước, nheo mắt nhìn từng chuyển động bên trong đó rồi ngay khi nhận ra người quen mắt, Haruto tóm lấy đứa nhỏ vừa bị cậu ruột của nó dành mất khung giờ xem phim Mèo xanh và Cá Vàng, cậu vỗ mấy cái vào má nó, khiến thằng nhóc cau có mếu máo. Thế mà người làm cậu đó lại không thèm nhìn xem sắc mặt của cháu mình đang thế nào, vẫn cười hì hì nói:
"Chan, con thấy chú lính cứu hoả đẹp trai đó không? Chú đó sau này sẽ là mợ của con đó."
LeeChan mở to cặp mắt hiếu kì nhìn cậu mình, rồi nó rụt rè hỏi:
"Mợ là cái gì á cậu?"
Haruto tính lên giọng giải thích thì từ phía phòng bếp, mẹ ruột của nhóc họ Lee đã kịp xuất hiện để kéo nó đi mất, trước khi đi con bé đó còn lườm nguýt đe doạ anh trai mình đừng có nói chuyện nhảm nhí với trẻ con, Haruto tức giận gầm gừ rằng cậu không có nói nhảm, vài hôm nữa sẽ dắt Mợ của LeeChan về cho nó xem.
Trong nhà không ai nghĩ Haruto nói đùa, mặc dù biết rõ ngày thường cậu rất thích đùa nhảm nhưng Watanabe Haruto không bao giờ đùa giỡn khi nói đến chuyện yêu đương. Thế cho nên, ngay sau bữa cơm tối đó, mẹ Ruto lôi kéo cậu vào phòng mình rồi gặng hỏi có phải người cậu vừa công bố hẹn hò là lính cứu hoả hay không.
Haruto không cảm thấy có gì sai trái cần giấu giếm nên cậu gãy gọn gật đầu ngay khi nghe được câu hỏi từ mẹ mình. Mẹ Haruto nhìn cậu một chút với đôi mắt ngập ngụa nỗi suy tư, sau hồi lâu thì bà mở miệng hỏi:
"Lần này là sau mấy lần gặp."
Haruto không cần suy nghĩ, mau lẹ nói:
"Hai lần."
Mẹ Haruto không có được nhún nhường như ba cậu, mẹ đã đánh thì sẽ chọn nơi cao nhất, Haruto kêu lên một tiếng rồi lập tức ôm đầu nhăn nhó, mắt cậu đã hơi long lanh nước nhìn mẹ mình. Vậy nhưng đáp lại cậu chỉ là thêm một cú đánh tới khác.
"Lần này còn tệ hơn lần trước, mới hai lần gặp đã nói chuyện yêu đương, tụi bây chạy giặc hay sao. Wantabe Haruto, anh nhớ lần cuối anh hẹn hò không? Lần đó gặp người ta mới bốn lần, sau đó anh dẫn về một đứa đã có vợ mà anh cũng không hay biết. Lần này đừng có để đứa nhỏ nào đến đòi ba nó về nữa."
Haruto vẫn rưng rưng, nhỏ giọng nói:
"Lần đó là do con xui thôi."
"Thế rồi sao anh dám chắc lần đây gặp may?"
Không có đứa con nào trên đời này nói lại lí luận của người sinh ra mình. Haruto muốn đôi co lắm nhưng cuối cùng vẫn thấy họng nghẹn lại vì mẹ cậu nói có khi không sai. Haruto chưa biết gì về Park Jeongwoo ngoài chuyện anh ta làm lính cứu hoả ở phía Nam. Haruto có quá nhiều câu muốn hỏi còn người kia thì lại chưa có thời gian để trả lời, vậy là trong chính cái khoảng trống im lặng đó, Haruto bắt đầu tự thêu dệt ra rất nhiều thứ trong đầu.
.
Vì vụ cháy xảy ra không báo trước mà thật ra hiếm có cái tai nạn nào xảy ra lại chịu báo trước. Jeongwoo không có thời gian để nhắn lịch hẹn đi xem phim lần nữa với Haruto như đã hứa. Chuyện tắm táp vốn là ưu tiên hàng đầu với Jeongwoo mà anh còn chẳng có thì giờ để làm thì nói chi xa đến chuyện hẹn hò lứa đôi. Thế nhưng không chờ Jeongwoo mở lời trước, Haruto đã mau mắn tìm tới cửa trạm cứu hoả phía Nam.
Sáng đó khi Park Jeongwoo chỉ mới được trở về từ chỗ bệnh viện trung tâm để đi thăm một cậu lính bị bỏng lúc quá hăng hái dập lửa. Vừa bước xuống từ xe cứu hoả, Jeongwoo còn đang bàn luận với Park Jihoon về đám cháy hôm kia. So Junghwan bỗng dưng rú lên một tiếng rồi chạy vút đến nơi có một cậu trai xinh đẹp mặc sơ mi trắng loại vải lụa bay bay trước gió. Jeongwoo tò mò nhìn theo rồi phát hiện ra người mình mới hôn vào hai hôm trước đang đứng ở phía xa xa, vẫy tay chào mình.
"Anh Ruto, sao anh biết em làm ở đây mà tới?" Junghwan chạy sang, xông xáo cười nói, vừa nói vừa đẩy đẩy bả vai Haruto, cậu cũng mỉm môi đáp lại nhưng tay thì lại như có như không, vươn lên phủi phủi vai áo mình.
"Anh đâu có biết."
Haruto đúng thật là có quen biết So Junghwan, vào cái hồi Junghwan còn đi làm tình nguyện viên ở phòng tham vấn của trường đại học bên phía Đông thành phố. Khi đó Haruto là người phụ trách tư vấn tâm lý cho học sinh của trường. Junghwan tới làm tình nguyện được một tháng thì Haruto nghe tin Junghwan thi làm lính cứu hoả. Từ đó cũng không nghe thêm tin tức gì của thằng nhóc này, cho đến hôm nay đến tìm Park Jeongwoo lại vô tình gặp phải.
Jeongwoo ở xa chậm rì bước tới, từ lúc cậu trai áo sơ mi trắng nào đó xuất hiện. Park Jihoon để ý thấy đội viên cùng họ Park với mình chỉ chăm chú nhìn mỗi người ta.
Haruto thì lại thấy người mình gấp gáp tìm gặp đang thong thả bước tới chỗ mình, một chút mừng rỡ nào cũng không nhìn ra trên mặt người đó. Haruto thở dài nhưng ngay sau đó lại nhe răng cười hăm hở như lúc đầu khi nhận ra Park Jeongwoo đã ở trước mặt.
"Em tìm anh hay So Junghwan?"
So Junghwan thấy Park Jeongwoo xuất hiện thì giật mình, nhìn sang mới thấy anh thầy hồi xưa của mình đang vui ra mặt không thèm giấu giếm. Nghe Park Jeongwoo hỏi như thế, Junghwan không vội rời đi mà chọn ở lại vểnh tai nghe câu trả lời từ Haruto dù trong lòng cậu nhóc vốn đã quá rõ ràng đáp án.
"Em có chuyện muốn hỏi anh."
Jeongwoo gật đầu, vươn tay nắm lấy cổ tay Haruto, trong khi mắt thì lại lia sang chỗ Junghwan nhẹ nhàng nhìn nó. Jihoon ở xa đi tới, hiểu quá rõ tình huống đang diễn ra, đội trưởng Park mau lẹ vòng tay quàng cổ Junghwan kéo cậu nhóc đi vào bên trong.
Trước cổng trạm cứu hoả chỉ còn lại hai người. Một anh lính cứu hoả và một cậu trai sơ mi trắng. Anh lính cứu hoả lên tiếng hỏi:
"Em muốn hỏi gì anh?"
Haruto khịt mũi, nhìn loanh quanh tình trạng của trạm cứu hoả ở phía Nam, xem ra nhà nước đối xử không tệ với anh hùng nhân dân. Haruto gật gù đầu lại nhớ chợt đến chuyện khiến mình đường xa tới đây, cậu hắng giọng nói:
"Anh Park Jeongwoo, em muốn hỏi."
Jeongwoo xì cười, anh nhướn mày nói:
"Hỏi gì?"
Haruto hít vào một hơi rồi lục đục lấy ra từ túi đeo của mình, một tờ giấy A4, đưa đến trước mặt Park Jeongwoo. Anh cẩn thận cầm lấy, hơi cúi đầu để xem bên trên đó được viết gì.
"Đúng hơn là mẹ em hỏi. Anh Park Jeongwoo sinh năm bao nhiêu, nhà có mấy người, là con trai thứ mấy trong nhà, chiều cao, cân nặng, tiền sử bệnh án, tình trạng hôn nhân. Anh điền vào tờ khai này đi."
Thấy Jeongwoo chỉ im lặng nhìn đăm đăm vào tờ giấy trong tay, Haruto lại nói thêm bằng thứ giọng nghe rõ là đang buồn tủi:
"Nếu anh không thích thì thôi không cần cũng được..."
"Làm chứ nhưng mà vào trong kia nha, anh cần một mặt phẳng với một thứ để ghi chép."
Haruto suýt chút nữa là nhảy chân sáo, vẫn may cậu đã kềm chế lại kịp thời. Cố gắng ngăn khoé môi của mình cong tít lại, Haruto với tay chỉ vào phần cuối cùng ở mép giấy, cậu mím môi nói:
"Chỗ này, điền tài khoản mạng xã hội của anh, cái này là riêng em muốn hỏi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro