"P'Pond à, năn nỉ mà!"
Buổi chiều, ánh hoàng hôn phủ lên sân trường một màu vàng ấm áp. Sau giờ tan học, học sinh tấp nập ùa ra cổng, rôm rả bàn tán về đủ thứ chuyện. Và như thường lệ, Phuwin không thể cưỡng lại sức hút của quán ăn vặt quen thuộc ven đường. Cậu háo hức kéo tay người yêu mình, ánh mắt sáng rỡ như một chú cún con phát hiện ra kho báu.
"P'Pond, ăn bánh gạo cay đi! Nhìn nó kìa, hấp dẫn quá!" Phuwin lay lay cánh tay người yêu, giọng điệu đầy nũng nịu.
Nhưng Pond thì lại không hề bị cám dỗ. Anh khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc bén nhìn Phuwin đầy cảnh cáo. "Không được."
Phuwin chớp mắt, làm bộ đáng thương. "Chỉ một chút thôi mà... Cho bé ăn đi mà cả tuần nay có ăn đâu chớ!"
"Cả tuần thì sao chứ." Pond kiên quyết. "Lần trước bé cũng nói 'một chút thôi', rồi sao? Bé ăn cay đến mức sụt sịt cả buổi, mặt đỏ như trái cà chua, rồi than thở với anh rằng lưỡi bé sắp cháy luôn còn gì!"
Phuwin phụng phịu, giật nhẹ tay áo Pond. "Nhưng hôm nay bé có chuẩn bị sẵn nước rồi mà! Với lại bé chịu được mà, không sao đâu."
Pond vẫn giữ vững lập trường. "Dạ dày bé yếu, bé biết rõ điều đó mà đúng không. Với cả nếu bé ăn, xíu nữa về làm sao mà ăn cơm hả?"
Cậu bỉu môi, đưa ánh mắt cầu xin nhìn Pond. "Nhưng...nhưng mà..."
Phuwin ấm ức nhìn hàng bánh gạo cay ngày càng xa dần. Cuối cùng, cậu dậm rồi thở dài, lầm bầm: "Sao tui lại yêu một anh người yêu vừa già vừa khó tính thế này chứ..."
Pond nghe thấy cũng có chút không hài lòng khẽ cau mày, nói: " Dạo này là anh thấy bé hơi bị hư đấy nhé, nói chuyện với anh chả có chủ ngữ vị ngữ gì cả, anh lo cho bé mà bé lại nói anh như vậy!"
Cậu nghe thế cũng cảm thấy có lỗi. Lấy tay chọt chọt balo của anh. Nhón người lên hôn vào má anh để xin lỗi vì lỡ lời.
"Vì tớ là người yêu của cậu, nên tớ phải chăm sóc cậu chứ sao."
Dù trong lòng vẫn còn tiếc nuối món ăn yêu thích, nhưng nghe câu nói ấy, Phuwin lại bất giác mỉm cười. Thôi vậy, vì Pond, cậu có thể nhịn một hôm cũng được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro