Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Biết mấy giờ rồi không?"

Từ lúc 11 giờ đêm, Pond đã bắt đầu nhiệm vụ khó khăn nhất mỗi ngày: bắt Phuwin đi ngủ đúng giờ.

"Phuwin, muộn rồi, đi ngủ đi thôi bé ơi." Pond nhắc nhở, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.

Phuwin đang nằm lăn lộn trên giường với điện thoại trên tay, hờ hững đáp: "Dạaaaa, anh cho bé chơi chút xíu nữa thui nhaa "

Pond nhíu mày, tiến lại gần. "Chút nữa là bao lâu?"

"Xong trận này là bé ngủ liền á" Phuwin nhìn anh rồi nở nụ cười vô tội.

Pond nhìn màn hình điện thoại, thở dài. "Nhanh lên đấy."

Hai người goodnight kiss rồi Pond điều chỉnh nhiệt độ điều hòa vừa mát rồi đi ngủ còn em bé thì tiếp tục bắn game của mình.

Đến 12 giờ đêm, Pond lật chăn, quay sang nhìn người yêu mình—vẫn đang hí hoáy bấm điện thoại.

"Phuwin." Pond gằn giọng.

Phuwin giật mình, nhưng vẫn tiếp tục chơi. "Bé hứa, thêm một trận nữa thôi."

Pond nhìn em đầy nghi ngờ, nhưng anh đành thở dài, quay lưng lại. "Một trận nữa thôi đấy."

Nhưng rồi đến 1 giờ sáng.

Pond mở mắt.

Ánh sáng từ điện thoại của Phuwin vẫn le lói trong bóng tối. Em bé đang nằm sấp trên giường, hai chân đung đưa, mắt dán vào màn hình như thể ngoài đó có cả thế giới.

Pond mất hết kiên nhẫn.

"Phuwin!"

Phuwin giật bắn người, quay sang cười gượng. "A... anh vẫn chưa ngủ à?"

Pond chống tay lên trán, thở dài đầy bất lực. "Anh ngủ không được khi em chưa ngủ em hiểu chứ."

"Xin lỗi mà~" Phuwin chu môi, đưa ánh mắt cún con nhìn anh. "Nhưng bé sắp thắng rồi, còn có một chút thôi!"

Pond cau mày, nhìn em bé thật lâu rồi quyết định mặc kệ. "Nếu bé còn không ngủ, đừng trách anh hung dữ với bé nhé, anh nói trước rồi đấy."

Phuwin chỉ dạ dạ rồi lại tiếp tục chơi.

Đến 2 giờ sáng.

Pond lần thứ N mở mắt ra.

Phuwin. Vẫn. Chưa. Ngủ.

Anh nghiến răng, siết chặt chăn, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. "Lần cuối cùng, Phuwin. Đi. Ngủ. Ngay."

Phuwin vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ làm theo. "Sắp xong mà, bé hứa đấy!"

Đến 3 giờ sáng.

Pond hoàn toàn mất kiểm soát.

BỘP!

Chiếc điện thoại bị giật khỏi tay Phuwin một cách thô bạo. Màn hình đột ngột tắt ngúm. Trận đấu căng thẳng ngay lập tức biến mất.

Phuwin sững sờ mất hai giây, rồi hét lên: "Pond! Anh làm cái gì vậy?! Bé sắp thắng rồi đó!!"

Pond ngồi dậy, khoanh tay, gương mặt đen hơn đêm tối.

"BÉ ĐÃ HỨA BAO NHIÊU LẦN RỒI?!" Pond gằn từng chữ. "TỪ 11 GIỜ ĐẾN 3 GIỜ SÁNG! BÉ LỪA ANH BAO NHIÊU LẦN RỒI?!"

Phuwin cứng họng. Em đúng là có hứa... mà toàn nuốt lời.

Pond tiếp tục, giọng đầy tức giận: "Bé nghĩ mình là ai? Siêu nhân không cần ngủ chắc? Ngày mai bé định lê lết đến trường kiểu gì? Bé tưởng thức khuya như thế này không ảnh hưởng sức khỏe à?!"

Phuwin xị mặt, bĩu môi. "Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết!" Pond cắt ngang, giọng sắc lạnh. "Đi ngủ. Ngay. Lập. Tức."

Phuwin im lặng nhìn gương mặt giận dữ của Pond. Cậu biết lần này mình thật sự đã chọc Pond nổi điên.

Cuối cùng, cậu ngoan ngoãn kéo chăn, lầm bầm: "Được rồi, được rồi... Bé ngủ đây."

Pond thở hắt ra, đặt điện thoại xa tầm với của Phuwin rồi nằm xuống bên cạnh cậu. Cậu quay lưng lại, giọng vẫn còn chút bực tức: "Lần sau còn như thế này nữa, anh không quan tâm đâu."

Phuwin chớp mắt, rồi chậm rãi rúc vào lưng Pond, giọng lí nhí: "...Bé xin lỗi."

Pond không trả lời, nhưng cậu nhẹ nhàng ôm chằm lấy Phuwin.

Dù có giận đến đâu, Pond vẫn không thể nào thật sự bỏ mặc Phuwin được.

Hết chap 2 òiiii! Nhớ bình chọn vs cmt cho tui biết vs nhaaa 💗 khọp khun kha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pondphuwin