"Ăn khuya"
12 giờ đêm.
Pond đang nằm ngủ ngon lành thì bên cạnh, Phuwin trở mình liên tục. Em nhăn nhó, tay ôm bụng, ánh mắt lấp lánh như trẻ con đang thèm quà vặt.
Em thèm mì gói. Em thèm uống nước ngọt.
Mùi mì gói nóng hổi, cay cay thơm nức, sợi mì dai giòn, nước súp đậm đà... Nghĩ đến thôi mà bụng Phuwin đã réo ầm ĩ.
Em quay sang nhìn Pond đang ngủ say, rồi lắc lắc tay cậu ấy. "P'Pond... P'Pond ơi..."
Pond nhíu mày, mắt vẫn nhắm, giọng ngái ngủ. "Hả bé?"
Phuwin cười tươi, giọng ngọt như rót mật vào tai: "Bé đói quá... anh cho bé ăn mì với uống nước ngọt nha?"
Mắt Pond mở hé ra một chút, nhìn Phuwin chằm chằm. "Không."
Phuwin nhăn mặt. "Nhưng mà..."
"Không là không." Pond dứt khoát. "Bé ăn khuya lại đầy hơi, rồi đau bụng than thở, ai lo cho bé ?"
Phuwin phụng phịu, giọng nũng nịu: "Nhưng bé thèm lắm..."
Pond không thèm nhúc nhích. "Ráng ngủ tới sáng nha, sáng rồi anh mua cho bé ăn nha."
Phuwin bĩu môi, lăn qua lăn lại, cuối cùng đành chịu thua, nằm im. Nhưng chỉ vài giây sau, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má em.
Pond nghe tiếng sụt sịt thì giật mình, quay sang thấy Phuwin đang khóc thút thít như một đứa trẻ.
Cậu hốt hoảng, vội vã lau nước mắt cho Phuwin. "Bé ơi, đừng khóc mà! Chỉ là không cho ăn mì thôi mà..."
Phuwin rúc vào chăn, giọng nghẹn ngào: "Nhưng bé đói lắm... bé thèm lắm mà anh không thương bé gì hết..."
Pond thở dài, xoa đầu cậu an ủi. "Anh thương bé thì mới không cho bé ăn đó, ngốc ạ. Rồi ngủ đi, mai anh mua bánhh ngọt ngoncho bé ăn."
Phuwin không đáp, chỉ ôm chặt lấy Pond rồi thút thít một chút nữa trước khi nhắm mắt lại.
Nhưng tất nhiên, cậu không hề có ý định bỏ cuộc.
2 giờ sáng.
Pond ngủ say như chết.
Phuwin hé mắt nhìn anh, chắc chắn rằng Pond đã chìm vào giấc ngủ sâu. Em nhẹ nhàng nhấc chăn ra, rón rén bước xuống giường.
Bé phải ăn mì!
Nhẹ nhàng như một tên trộm, Phuwin lẻn xuống bếp, mở tủ lấy một gói mì và lon nước ngọt lạnh ngắt. Bé hí hửng đặt nồi nước lên bếp, tim đập thình thịch vì sợ bị phát hiện.
Sau vài phút, một tô mì nóng hổi đã sẵn sàng. Bé vừa ăn vừa nhấp một ngụm nước ngọt, cảm giác sung sướng lan tỏa khắp người.
"Haizzz, đúng là hạnh phúc!"
Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì...
"PHUWIN!!"
Em giật bắn người, suýt làm rơi tô mì xuống đất. Em quay lại và... thấy Pond đứng ngay cửa bếp, tóc rối bù, gương mặt đen hơn than.
Chết chắc rồi.
Pond khoanh tay, ánh mắt đầy sát khí. "Bé đang làm cái gì ở đây?"
Phuwin cười gượng, giấu tô mì ra sau lưng. "Ờm... ăn khuya một chút thôi mà..."
Pond bước lại gần, giật lấy lon nước ngọt trên bàn, trừng mắt nhìn cậu. "Anh đã nói gì?"
Phuwin cúi đầu, lí nhí đáp: "...Không được ăn khuya."
Pond hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Anh kéo tay Phuwin, nhìn em bằng ánh mắt đầy trách móc. "Nếu lát nữa bé bị đầy hơi, đau bụng, đừng hòng anh lo cho bé."
Phuwin chu môi. "Nhưng bé không đau bụng đâu, thiệt mà..."
Pond lắc đầu, rồi thở dài bất lực. "Ăn nhanh đi, rồi lên ngủ."
Phuwin ngạc nhiên nhìn Pond, rồi cười tít mắt. "Anh cho bé ăn thật hả?"
Pond nhíu mày, xoa đầu cậu mạnh đến mức tóc bù xù. "Bé đã lén ăn rồi còn hỏi anh cho hay không à? Ngốc quá."
Phuwin cười hạnh phúc, tiếp tục ăn phần mì còn lại.
Dù bị bắt quả tang, nhưng ít nhất... cậu vẫn được ăn!
4 giờ sáng.
Pond đang ngủ ngon lành thì bỗng nhiên cảm nhận được một bàn tay khẽ lay lay cánh tay mình.
"P'Pond... P'Pond ơi..."
Anh vẫn chưa tỉnh hẳn, lầm bầm trong cơn buồn ngủ: "Sao á bé..."
Giọng Phuwin lí nhí, yếu ớt như mèo con: "Bé đau bụng quá..."
Pond lập tức mở mắt. Cậu quay sang, thấy Phuwin đang ôm bụng, mặt nhăn nhó, trán hơi lấm tấm mồ hôi.
Pond chớp mắt vài giây rồi thở dài. "Bé đau bụng hả"
Phuwin mím môi, chui rúc vào lòng Pond, giọng tội nghiệp: "Huhu vâng... Bụng bé chướng lên, khó chịu lắm..."
Pond lườm cậu, nhưng rốt cuộc vẫn xoa nhẹ bụng Phuwin để giúp cậu dễ chịu hơn. "Anh đã nói rồi mà bé có nghe đâu."
Phuwin rên rỉ: "Bé tưởng sẽ không sao... Ai ngờ..."
Pond thở dài, kéo chăn đắp kín cho cậu, rồi nhẹ nhàng xoa lưng. "Giờ thì biết chưa? Mai có dám lén ăn nữa không?"
Phuwin phụng phịu, giọng nhỏ xíu: "...Không dám nữa."
Pond không tin tưởng lắm, nhưng nhìn thấy Phuwin đang ôm bụng, mắt long lanh đầy hối hận, cậu cũng không nỡ nói nặng thêm.
"Nhắm mắt lại, ngủ đi. Anh xoa bụng cho bé dễ ngủ."
Phuwin ngoan ngoãn gật đầu, rúc vào người Pond, cảm nhận bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng xoa bụng mình.
"Pond này."
"Hửm? Nói chuyện với ai đấy?"
"Dạ bé xin lỗi. P'Pond ơi..."
" Anh nghe nè"
"...Bé vẫn thấy mì gói ngon lắm."
Pond cứng đờ, rồi búng nhẹ trán Phuwin một cái. "Nhìn lại bản thân đi rồi hãy nói câu đó."
Phuwin cười khẽ, dù bụng vẫn còn khó chịu nhưng cảm giác có Pond chăm sóc làm em thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Em nhắm mắt lại, thầm nghĩ... mai mốt sẽ ăn ít hơn một chút vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro