Vẽ
Buổi sáng cuối tuần, ánh nắng dịu dàng len qua rèm cửa, rải xuống sàn nhà những vệt sáng ấm áp. Căn hộ của gia đình của gia đình nhỏ yên tĩnh một cách đáng ngờ.
Pond ngồi trên ghế sofa, tay cầm tờ báo, ly cà phê bên cạnh vẫn còn nghi ngút khói. Anh thích những buổi sáng yên bình như thế này—không có công việc, không có tiếng chuông điện thoại réo liên tục, không có ai làm phiền...
Nhưng sự bình yên này lại khiến anh hơi lo lắng.
Phuwin và Daw đâu rồi?
Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, Pond đặt tờ báo xuống, đứng dậy đi tìm. Khi vừa bước đến góc hành lang, anh sững người.
Bức tường trắng trước mặt anh đã trở thành một bức tranh khổng lồ với đầy rẫy những hình vẽ nguệch ngoạc.
Những nét bút lộn xộn, màu sắc chồng chéo, hình người méo mó, có một bông hoa còn to gấp ba lần cái đầu của nhân vật nào đó. Chính giữa bức tường là dòng chữ non nớt:
"Con yêu dad và baba nhấtttt!"
Bên cạnh dòng chữ là hình vẽ ba người—một người cao lớn với khuôn mặt nghiêm nghị (Pond), một người nhỏ nhắn với nụ cười toe toét (Phuwin), và một bé gái đứng giữa hai người, hai tay dang rộng nắm lấy tay họ (Daw).
Và thủ phạm thì đang cầm bút màu, hí hoáy tô nốt một bông hoa màu hồng.
"DAW! PHUWIN!!!"
Cả hai giật nảy. Daw quay đầu lại trước, đôi mắt tròn xoe, còn Phuwin thì đứng đơ tại chỗ, miệng há ra như sắp bị bắt tại trận.
"Hai người đang làm cái gì vậy?!" Pond khoanh tay, giọng điệu cực kỳ đáng sợ.
Daw cười hì hì, chạy tới ôm chân Pond. "Dad ơi! Con với baba vẽ nè! Đẹp hông dad?!"
Pond nhìn xuống con gái, rồi lại liếc sang Phuwin. "Bé ... cũng tham gia?"
Phuwin nuốt nước bọt, cố gắng cười trừ. "Thì... con muốn vẽ, bé chỉ hướng dẫn con chút xíu thôi mà..."
Pond hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận. "Chút xíu? Bé nhìn bức tường này đi! Đây mà gọi là chút xíu?"
Phuwin lúng túng, còn Daw thì vẫn vô tư: "Dad thích hông? Con vẽ đẹp hông?"
Pond nhìn bức tường đầy màu sắc, rồi nhìn ánh mắt mong chờ của con gái. Nếu nói là xấu thì đúng là xấu thật... Nhưng nếu nói không thích, thì sao lại có cảm giác mềm lòng thế này?
Không, anh không thể để sự đáng yêu của hai người này lấn át được!
Pond khoanh tay, giọng nghiêm túc: "Daw, vẽ là tốt, nhưng con có biết mình vừa làm gì không? Vẽ lên tường là hư đấy."
Daw cúi đầu, lí nhí: "Dạ... nhưng con chỉ muốn tặng dad thôi..."
Phuwin thấy thế liền xen vào. "Anh à, thật ra con bé chỉ muốn làm dad vui thôi. Nếu anh không thích thì mình lau đi là được mà."
Pond híp mắt. "Lau? Bé nghĩ dễ vậy sao? Ai sẽ lau?"
Phuwin cười gượng. "Thì... mình gọi người đến sơn lại..."
"Không. Chính bé và con sẽ tự lau sạch nó."
Phuwin: "Hả?!?!"
Daw: "Dạaaa?!"
Pond không nói thêm, lập tức vào bếp lấy ra một xô nước và mấy miếng bọt biển. Anh đặt xuống trước mặt hai người: "Anh muốn thấy bức tường này sạch sẽ trong vòng một tiếng."
Phuwin than trời: **"Anh à, hôm nay là cuối tuần mà..."**
"Vậy thì càng có thời gian để dọn dẹp."
Daw níu áo baba, mắt long lanh: "Baba ơi, dad dữ quá..."
Phuwin ôm con gái, xoa đầu an ủi. "Anh ấy lúc nào mà không dữ..."
Pond hừ lạnh. "Anh nghe thấy hết đấy."
Daw và Phuwin nhìn nhau, cuối cùng đành cúi đầu chấp nhận số phận. Hai ba con bắt đầu công cuộc tẩy sạch bức tường, còn Pond thì đứng khoanh tay giám sát, thỉnh thoảng nhắc nhở:
"Chỗ kia chưa sạch kìa."
"Daw, con lau nhẹ thôi không lại bôi màu ra nhiều hơn đấy."
"Phuwin, bé chậm quá. Định lau đến tối à?"
Phuwin rên rỉ: "Anh đang hành hạ bé với con thì có..."
Pond thở dài, cuối cùng ngồi xuống giúp một tay "lần sau muốn vẽ thì dùng giấy. Nếu anh còn thấy bức tường bị bôi bẩn nữa, hai người liệu hồn."
Daw gật đầu liên tục: "Dạaaaa! Con hứa!"
Phuwin cũng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Làm như bé là con nít không bằng..."
Pond liếc mắt: "Bé nói gì?"
"Không có gì ạ!"
Vậy là cuộc chiến kết thúc với một cái tường sạch sẽ trở lại, một Pond nghiêm khắc vẫn giữ vững lập trường, và một Phuwin cùng bé Daw ngồi thở dài nhìn bức tường trắng tinh, trong lòng đầy tiếc nuối cho "tác phẩm nghệ thuật" vừa biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro