Giang hồ hả
Buổi trưa, khi Phuwin đang ung dung ở nhà xem phim thì điện thoại bất ngờ rung lên. Em lười biếng cầm lên, vừa nhìn thấy tên người gọi thì hốt hoảng bật dậy.
"Cô giáo chủ nhiệm của Daw? Sao lại gọi giờ này?!"
Linh tính có chuyện chẳng lành, Phuwin vội vàng bắt máy.
"Alo, tôi là phụ huynh của bé Daw ạ."
Đầu dây bên kia là giọng cô giáo vang lên, có phần bất lực:
"Ba Phuwin, anh có thể đến trường một chuyến được không? Hôm nay Daw đã có hành vi không đúng với bạn học."
Phuwin nhíu mày, vội vàng hỏi lại: "Con bé làm gì ạ?"
Cô giáo khẽ thở dài. **"Daw đã cắn mạnh vào tay bạn cùng lớp. Bạn nhỏ kia khóc rất nhiều, các cô phải dỗ mãi mới nín. Khi hỏi thì Daw nói do bạn đó lấy búp bê của mình trước."
Phuwin nghe xong, chợt có cảm giác tim mình rơi rụng.
"Daw... cái con nhóc này... làm baba đau tim quá mà!"
"Được rồi cô, tôi sẽ đến ngay!" – Phuwin cuống cuồng tắt máy, nhanh chóng mặc áo khoác rồi xỏ giày.
Vừa ra đến cửa, em khựng lại một chút. Nếu Pond mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.
"Không được! Tuyệt đối không thể để Pond biết!"
Với suy nghĩ đó, Phuwin quyết định tự mình xử lý mọi chuyện.
---
Tại trường mẫu giáo
Phuwin ngồi trên ghế, đối diện cô giáo, còn Daw thì đứng bên cạnh, khoanh tay, mặt vẫn nghênh nghênh như chưa làm gì sai.
Cô giáo nhẹ giọng khuyên: "Daw, con có biết cắn bạn như vậy là không đúng không?"
Daw bĩu môi, giọng hậm hực: "Nhưng bạn đó giật búp bê của con trước mà!"
Phuwin thở dài, kéo con gái lại gần. "Daw, dù bạn có sai, con cũng không được phép đánh bạn. Lần sau nếu có chuyện gì, phải nói với cô giáo, hiểu không?"
Daw cúi đầu, lầm bầm: "Dạ..."
Cô giáo cười nhẹ, nhìn Phuwin. "Lần này chưa nghiêm trọng, nhưng mong phụ huynh nhắc nhở thêm để tránh lặp lại."
"Dạ vâng, cảm ơn cô, tôi xin lỗi vì sự việc hôm nay." – Phuwin vội vàng gật đầu, nắm tay Daw rồi dắt con bé ra xe.
Lúc ngồi vào ghế lái, cậu thở phào nhẹ nhõm. "May quá, Pond không biết gì cả!"
Nhưng Phuwin đâu ngờ... chuyện gì rồi cũng sẽ lòi ra thôi.
---
Tối hôm đó
Phuwin nghĩ đã giấu được vụ này một cách hoàn hảo, nhưng cậu quên mất một điều quan trọng: Pond rất nhạy bén.
Trong bữa tối, Daw ngoan ngoãn ăn cơm, nhưng đôi lúc lại liếc nhìn Pond rồi... cười hì hì đầy khả nghi.
Pond nhíu mày, đặt đũa xuống. "Daw, hôm nay ở trường có chuyện gì vui à?"
Daw phồng má, lắc đầu nguầy nguậy. "Không có gì hết ạ!"
Phuwin nghe vậy suýt sặc. Cậu liếc Daw một cái đầy cảnh cáo, nhưng con bé chẳng hiểu gì hết, lại còn hồn nhiên cười tít mắt.
Pond lập tức nhận ra có gì đó không ổn. "Phuwin, em đưa đón con hôm nay đúng không?"
Phuwin chột dạ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Ừ, có chuyện gì đâu."
Pond nheo mắt nhìn cậu, giọng chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm: "Vậy tại sao hồi chiều cô giáo của con lại gọi cho anh?"
Phuwin: "..."
Daw: "Dad ơi, có phải dad sắp mắng baba không ạ?"
Phuwin: "Daw, im lặng!"
Pond khoanh tay, dựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Phuwin. "Giờ thì giải thích đi, tại sao anh lại là người cuối cùng biết chuyện này?"
Phuwin cười gượng: "À... ờm... chuyện nhỏ thôi mà, bé nghĩ không cần thiết phải nói cho anh biết..."
"Không cần thiết?" – Pond nhíu mày. "Con gây chuyện ở trường mà bé nghĩ không cần thiết phải nói với anh?"
Phuwin cúi gằm mặt, cảm giác sắp đi tong đến nơi.
Daw ngồi bên cạnh, ngó trái ngó phải rồi thản nhiên nói: "Dad giận rồi nè. Baba tiêu rồi."
Pond liếc sang con gái, trầm giọng: "Còn con, lần sau không được phép làm vậy nữa, nghe rõ chưa?"
Daw lập tức ngồi thẳng lưng, gật đầu như gà mổ thóc: "Dạ rõooo!"
Pond nhìn sang Phuwin, giọng vẫn còn giận: "Còn bé, lát nữa vào phòng nói chuyện."
Phuwin rùng mình. "Chết thật rồi..."
Sau bữa tối, Phuwin định lỉnh đi rửa bát để trốn nhưng bàn tay lạnh lẽo của số phận (tức là Pond) đã giữ chặt lấy cổ tay em.
"Đi vào phòng." – Pond không to tiếng, nhưng giọng nói trầm thấp ấy khiến Phuwin nổi da gà.
"Anh ơi... Bé thề là bé có lý do chính đáng mà!" – Phuwin cố vùng vẫy, nhưng Pond đã kéo thẳng cậu về phía phòng ngủ. Daw ngồi trong phòng khách, mắt long lanh nhìn theo.
"Baba bị dad bắt đi tra khảo rồi!"– Con bé lẩm bẩm một mình, tay ôm chặt con búp bê, gật gù như đang xem phim hành động.
---
Trong phòng ngủ
Pond khoanh tay, tựa lưng vào bàn làm việc, ánh mắt nhìn thẳng vào Phuwin.
"Nói đi, tại sao bé lại giấu chuyện này?"
Phuwin đứng giữa phòng, cảm giác như một đứa học sinh vừa bị thầy giáo bắt gặp quay bài. Em gãi đầu, mắt láo liên tìm lý do.
"À thì... Chuyện cũng không lớn lắm... Bé sợ anh lo nên mới—"
"Không lớn?"– Pond nhíu mày, cắt ngang. "Con cắn bạn mạnh đến mức cô giáo phải gọi phụ huynh mà bé bảo không lớn?"
"Thì... ít nhất là nó không phải đánh nhau đúng nghĩa..."
Pond hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế. "Anh không quan tâm mức độ ra sao. Anh quan tâm là tại sao bé lại tự ý quyết định không nói cho anh biết?"
Phuwin bối rối. Thực ra, em cũng không có lý do nào chính đáng cả. Chỉ đơn giản là...em muốn giấu thôi.
Thấy Phuwin im lặng, Pond chậm rãi bước tới, ánh mắt sắc bén hơn.
"Lần sau còn giấu anh chuyện gì nữa đây? Con có gặp chuyện nguy hiểm bé cũng định tự xử lý mà không nói cho anh biết à?"
Phuwin ngước lên, lắp bắp: "Không... Không có mà!"
Pond vẫn nhìn cậu, sự thất vọng hiện rõ trong đôi mắt.
"Anh không thích cách bé giấu diếm như vậy. Chúng ta là phụ huynh của con, nếu bé cứ tự quyết một mình, vậy anh còn ý nghĩa gì trong gia đình này nữa?"
Câu nói ấy đâm thẳng vào tim Phuwin.
Bé lập tức hoảng loạn, vội vàng chộp lấy tay Pond. "Không! Không có chuyện đó! Bé không hề có ý nghĩ như vậy! Chỉ là..."
Pond không rút tay lại, nhưng giọng vẫn nghiêm túc: "Vậy thì lần sau, nếu con có gây chuyện, bé có nói với anh không?
Phuwin gật đầu lia lịa. "Có! Có chứ! Bé thề!"
Pond nhìn em một lát, rồi thở dài, rút tay ra.
"Lần này tạm tha. Nhưng nếu còn lần sau... thì đừng trách anh nghiêm khắc hơn nữa."
Phuwin nuốt nước bọt, gật đầu liên tục. "Dạ dạ dạ!"
Pond lườm em một cái, rồi bước ra ngoài. "Anh đi xem Daw đã ngủ chưa."
Phuwin thở phào một hơi, ngồi sụp xuống giường.
"Trời ạ... mình vừa thoát khỏi một trận giáo huấn kinh hoàng..."
Nhưng em quên mất một điều... Cái gì Pond tha được, Daw chưa chắc đã tha!
---
Bên ngoài phòng khách
Pond vừa bước ra thì thấy Daw đang lăn lộn trên ghế sofa, hai tay ôm bụng cười lăn lộn.
Anh nhíu mày, "Con cười cái gì?"
Daw ngước lên, mắt sáng rực. "Dad! Con nghe hết rồi nhen!"
Pond: "..."
Daw chống cằm, cười tinh quái. "Baba bị dad mắng nè! Baba cũng bị phạt giống con rồi!"
Từ trong phòng ngủ, Phuwin suýt té khỏi giường. "Daw! Đừng có nói bậy!"
Daw vỗ tay, gật gù. "Baba cũng hư! Cũng đáng bị phạt nha nha nha!"
Pond nhìn con gái, khóe môi khẽ cong lên. Anh ngồi xuống, xoa đầu con bé.
"Vậy con có rút kinh nghiệm không?"
Daw bĩu môi, chống nạnh. "Con sẽ rút kinh nghiệm, nhưng baba cũng phải rút nha!"
Phuwin chạy ra khỏi phòng, mặt đỏ bừng bừng. "Rồi rồi! Baba nhớ rồi! Đừng có nhắc nữa!"
Daw lè lưỡi, cười toe. "Baba nhát gan ghê luôn á!"
Pond bật cười, kéo Daw vào lòng. "Thôi được rồi, bây giờ ngoan ngoãn đi ngủ, mai còn đi học."
Daw ngoan ngoãn gật đầu, trèo lên giường của mình. Nhưng trước khi nhắm mắt, con bé vẫn lẩm bẩm đầy thỏa mãn:
"Hôm nay baba cũng bị mắng, con hả dạ quá đi~"
Phuwin nhìn Pond, uất ức. "Anh coi nó kìa!"
Pond nhướng mày, cười nhẹ: "Con gái em đấy."
Phuwin: "..."
Kết thúc một ngày sóng gió, nhưng vẫn đầy ắp tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro