Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấm áp

Mặt trời vừa mới ló dạng, ánh nắng sớm dịu nhẹ len qua rèm cửa, rọi vào căn phòng ngủ ấm áp. Trong chiếc giường lớn, Phuwin vẫn đang cuộn tròn trong chăn, rúc vào ngực Pond như một con mèo lười. Hơi thở đều đặn, gương mặt say ngủ trông thật bình yên.

Pond đã tỉnh từ sớm, nhưng vẫn chưa vội rời giường. Anh lặng lẽ nhìn Phuwin ngủ, bàn tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc mềm của em. Dù đã kết hôn bao lâu nay, nhưng mỗi buổi sáng thức dậy nhìn thấy người bên cạnh mình, tim anh vẫn luôn thấy ấm áp.

"Ưm... P'Pond... cho bé ngủ thêm một chút nữa đi mà..." Phuwin dụi đầu vào ngực Pond, giọng ngái ngủ nũng nịu.

Pond bật cười, nhẹ nhàng siết chặt em trong vòng tay. "Dậy đi bé, Daw sắp dậy rồi."

"Chưa đâu... Bé còn buồn ngủ..." Phuwin mè nheo, càng bám chặt lấy Pond hơn.

Pond đang định dỗ dành thêm vài câu thì ngoài cửa vang lên một giọng nói nhỏ xíu, trong veo như chuông bạc.

"Dad ơi! Baba ơi! Con đói rồi!"

Cả hai giật mình. Pond chỉ hơi cau mày nhưng Phuwin thì lập tức bật dậy, vẻ lười biếng khi nãy biến mất không còn dấu vết. Em nhìn về phía cửa, nơi một cô bé ba tuổi đang bám vào thành cửa, đôi mắt tròn xoe long lanh.

Cô bé mặc bộ đồ ngủ màu hồng có hình thỏ con, mái tóc đen mềm hơi rối vì vừa ngủ dậy. Đôi bàn chân nhỏ xíu trần trụi trên sàn nhà, dáng vẻ đáng yêu vô cùng.

"Bé cưng của baba dậy rồi à?" Phuwin vội vàng trèo xuống giường, chạy đến bế con gái lên.

Bé con chu môi, vòng tay ôm cổ baba, cất giọng nhõng nhẽo: "Con đói quá à... Baba nấu đồ ăn cho con đi."

Pond từ từ ngồi dậy, khoanh tay nhìn cảnh tượng quen thuộc này. Anh thở dài bất lực. Ban nãy còn bám anh không chịu rời giường, vậy mà nghe con gái gọi là bật dậy nhanh như chớp.

Anh đứng lên, bước tới vươn tay xoa đầu bé con. "Dad sẽ đi nấu bữa sáng. Còn con với baba đi rửa mặt trước đi."

Bé con ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn không chịu buông baba ra. Phuwin nhìn hai ba con mà bật cười, hôn chụt một cái lên má bé. "Vậy đi nào, baba đưa con vào phòng tắm."

Pond nhìn theo hai người vui vẻ rời khỏi phòng, khóe môi bất giác cong lên.

---

Trong bếp

Pond xắn tay áo, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Trong lúc anh nấu ăn, Phuwin đã dắt con gái ra ngoài, bé con ngoan ngoãn ngồi trên ghế bếp, chống cằm nhìn dad nấu ăn.

"Dad ơi, hôm nay có gì ngon vậy?" Bé tò mò hỏi.

Pond vừa cắt rau vừa đáp: "Cháo thịt bằm cho con."

Bé con nghe vậy thì chu môi. "Ơ... nhưng con muốn ăn bánh gạo cay cơ."

Lần này, Phuwin cũng quay sang Pond, phụ họa theo con gái: "Ừ nhỉ, lâu rồi nhà mình chưa ăn bánh gạo cay đó anh~"

Pond dừng tay, quay lại nhìn hai cha con đang ngồi cùng phe, ánh mắt sắc bén: "Bé có chắc là muốn ăn cay không?"

Phuwin lập tức im lặng, nhớ lại lần trước mình ăn cay quá khóc đỏ cả mắt. Bé con cũng chớp mắt nhìn dad, có vẻ hơi chùn bước.

"Dad nói đúng... Vậy ăn cháo cũng được..." Bé nhỏ giọng, ngoan ngoãn quay lại nghịch cái muỗng nhỏ trên bàn.

Phuwin cười thầm, nhưng cũng không dám hó hé gì thêm, đành ngồi xuống đối diện bé con. Hai baba con cùng nhau nhìn Pond nấu ăn, thỉnh thoảng lại líu ríu nói chuyện, tạo nên một khung cảnh gia đình ấm áp.

---

Bữa sáng cuối cùng cũng được dọn lên bàn. Bát cháo nóng hổi, thơm phức, bên trên rắc hành lá xanh mướt. Bé con cầm muỗng khuấy khuấy, ngập ngừng hỏi:

"Baba ơi, có cần thổi cho nguội không?"

Phuwin cười tươi, cầm thìa lên múc một muỗng, nhẹ nhàng thổi rồi đưa đến miệng bé. "Nào, há miệng ra nào."

Bé con ngoan ngoãn há miệng, ăn một muỗng cháo rồi nhoẻn miệng cười. "Ngon quá~"

Pond ngồi bên cạnh, nhìn cảnh hai baba con cưng nựng nhau thì chỉ biết lắc đầu, nhưng trong mắt vẫn hiện lên sự dịu dàng.

"P'Pond, anh cũng ăn đi chứ." Phuwin quay sang, gắp một miếng trứng cho Pond.

Pond nhìn em, nhẹ nhàng nhận lấy rồi ăn, khóe môi khẽ cong lên.

---

Sau khi ăn xong, Phuwin phụ trách dọn dẹp chén bát, còn Pond đưa bé con đi thay đồ để chuẩn bị ra ngoài đi dạo.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, cả nhà cùng nhau rời khỏi nhà, tay trong tay đi bộ dưới ánh nắng ban mai.

Bé con líu ríu kể chuyện trường lớp, Pond thỉnh thoảng đáp lại, còn Phuwin thì chỉ cười, tận hưởng khoảnh khắc bình yên này.

Dù là một ngày bình thường, nhưng đối với họ, chỉ cần được ở bên nhau, đó đã là hạnh phúc lớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pondphuwin