Chương 6: Thiếu chủ, người này là...
Dừng ngựa lại trước căn nhà tranh sơn dã quen thuộc, Tề Chi Khản mang số thuốc mình vừa mua được tiến vào nhà. Phiá bên ngoài vẫn là hồ nước tĩnh lặng nở rộ nhưng đoá sen ưu nhã. Khóm trúc bên hông nhà cũng theo gió mà vẫy nhẹ những phiến lá xanh.
Nơi này y đã trọ lại gần được một năm rồi.
- Huynh trở về rồi?
Ngồi trên giường là một hồng y nam tử đẹp tựa trích tiên nhưng thần khí lại yếu ớt. Lưng tựa vào bên trong vách để một bên rèm đỏ buông nhẹ xuống thành giường. Y trông thấy Tề Chi Khản, lời nói khe khẽ cất, thều thào như người vừa thọ trọng thương.
- Huynh đã khoẻ hơn chưa_ Tề Chi Khản bước đến chỗ người nọ, tay cầm theo mấy thang thuốc mình vượt ngàn dặm mới mua được._ Ta có mua được thuốc về cho huynh rồi.
- Đa tạ...
Mộ Dung Ly gật đầu đáp.
Sau khi trải qua thời điểm thập tử nhất sinh đó, thân thể y yếu đi rất nhiều.
Tuy không phải là đem thân xông pha trận mạc nhưng cũng tựa hồ như dạo một vòng ở cửa Quỷ Môn Quan.
Thể trạng của Mộ Dung Ly bị mất máu quá nhiều trở nên suy nhược, đi lại khó khăn chỉ có thể dựa vào Tề Chi Khản giúp đỡ. Y nhìn người mặt bạch y thuần khiết trước mặt trong lòng không khỏi cảm thán, Thiên Ki Vương năm xưa quả nhiên là vô cùng may mắn mới có thể gặp được người này. Càng may mắn hơn nữa khi có thể được y nhất kiến trung thành một lòng phò tá.
- Khụ..._ Tề Chi Khản xoay người, đột nhiên ôm lấy ngực của mình biểu tình đau đớn.
Mộ Dung Ly chau mày nhìn người nọ, sau lại đột nhiên ôm ngực, có phải Tề tướng quân này đã gặp chuyện gì trên đường rồi không.
- Huynh... đang bị thương sao?
Mộ Dung Ly suy đoán, liền nhìn thấy nụ cười gượng gạo của người kia hướng về phía mình.
- Chỉ là một chút thương tích nhẹ trên đường thôi, không đáng lo ngại._Tề Chi Khản bình thản đáp cùng y.
Vết thương này của Tề Chi Khản là do trên đường đi gặp phải thích khách. Cũng không rõ là từ đâu, lai lịch ra sao đột nhiên tiến đến ám toán y.
Một đau chém xuống liền biến bạch y thanh nhã thành sắc máu đỏ tươi. Với võ công của y việc chống trả bọn thích khách kia không mấy khó khăn.
Nhưng đao thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Trong lúc sơ suất đã để bản thân mình bị thương.
Thương tích dù không nặng nhưng cũng làm Tề Chi Khản mất máu không ít. May thay trên đường đã ghé đến chỗ của một đại phu xem qua thương thế. Chỉ là vì nôn nóng mang thuốc trở về cho Mộ Dung Ly nên cũng tuỳ tiện băng bó lại, nhất thời vận động mạnh chắc đã làm rách vết thương.
Mộ Dung Ly đưa mắt nhìn Tề Chi Khản, tâm tư có chút lo lắng cho y. Tuy Tề Chi Khản thân là tướng soái, vết thương gươm đau không làm khó y được, nhưng dù gì cũng là vì Mộ Dung Ly mà mang thương tích, nam tử hồng y sao có thể chẳng để tâm. Huống hồ người này đối với y là thật tâm muốn kết giao bằng hữu.
- Thiếu chủ, thuộc hạ đã trở về._ Mộ Dung Ly đang nghĩ, liền nghe tiếng quen thuộc cất lên.
Người ám vệ mà A Huân tuyển chọn cho y, từ tốn bước vào bên trong gian nhà. Bụi cát trên đường còn vương trên ngoại bào của hắn, một thân phong trần lại càng uy dũng . Người nọ hai tay ôm quyền trước mặt thi lễ cùng vương tử Dao Quang, phía sau hắn là một nam nhân mặc y phục đen tuyền bên hông đeo kiếm.
Lướt nhẹ tầm mắt trên người nam nhân vừa mới xuất hiện, Mộ Dung Ly có thể cảm nhận được ôn nhu cùng nhiệt quyết trong đôi mắt hắn. Tuy chỉ mặc thường phục bình thường nhưng lại nổi bật lên khí chất cương nghị chính trực của một nam tử. Phảng phất tư chất giống hệt như những cấm vệ quân thành Dao Quang năm đó
Mộ Dung Ly không đáp, chỉ gật đầu ra hiệu đã nghe thấy lời Canh Dận vừa nói.
- Người này ...
- Người này chính là Phương Dạ, con trai của tướng lĩnh cấm vệ quân năm xưa đã bỏ mạng trong thành Dao Quang năm đó cùng vương thất. Cũng là người thiếu chủ muốn thuộc hạ tìm.
Mộ Dung Ly vẫn giữ biểu tình lãnh đạm, chỉ ừ nhẹ một cái. Nghe đế chiến loạn năm xưa cùng ngọn lửa giữa thành Dao Quang năm đó khiến tim y nhói lên như có thanh đoản kiếm vô tình của ai đâm tới.
Cảnh sắc điêu tàn cùng khói lửa năm đó vẫn hằn sâu trong ký ức y. Thi thể nằm khắp nơi bày ra những ánh mắt vô hồn, mùi máu tanh hoà lẫn cũng bùn đất thành Dao Quang. Bằng hữu, gia quyến trong thoáng chốc đều là một mảng máu thịt mơ hồ không thấy rõ.
- Ngươi vào giúp ta xem xét vết thương của huynh ấy. Chuyện ở đây ta sẽ tự nói với Phương công tử._ Mộ Dung Ly nói cùng Canh Dận, hướng mắt nhìn về phía Tề Chi Khản như ra hiệu.
Canh Dận hiểu ý liền cúi đầu chào rồi cùng Tề Chi Khản rời khỏi.
Trong gian nhà trước chỉ còn lại hai người đối diện nhau.
Đến lúc này Mộ Dung Ly mới cẩn thận quan sát người kia thật kỹ. Một thân thường phục hắc y lại mang đầy khí chất của thủ lĩnh cấm quân hệt như cha hắn năm xưa. Dáng người cân đối rắn chắc của người luyện võ cứ thế điểm thêm một lọn tóc rũ xuống bên mày mang phong thái văn sinh mưu sĩ. Ngũ quan đoan chính càng nổi bật đôi mắt sắc sảo nhạy bén của hắn.
Mày đao mi kiếm quả nhiên là một thuộc hạ tinh anh thích hợp để thu nhận.
Mộ Dung Ly khẽ kín đáo nở một nụ cười.
Chỉ có người cùng có lòng mới có thể thấu hiểu được lẫn nhau.
Thứ còn lại mà y cần chỉ là một tấm lòng trung nguyện cùng Mộ Dung Ly vào sinh ra tử phục quốc Dao Quang mà thôi.
.....................................................
Tề Chi Khản ngồi yên để Canh Dận cẩn thận băng bó lại vết thương cho mình. Thương thế không nặng nhưng cũng khiến y mất không ít máu. Do vội vã trở về lại thêm vận động mạnh khiến vết thương của Tề Chi Khản rách ra. May thay Canh Dận cũng biết chút y thuật có thể giúp Tề Chi Khản chỉnh đống lại vế thương, giúp y băng bó cẩn thận.
Siêu thuốc đang nấu gần đó cũng nhẹ nhàng bốc khói lên. Làn khói trắng nhàn nhạt khiến Tề Chi Khản cảm thấy có chút quen thuộc. Hình như khung cảnh ngồi trong nhà tranh đưa mắt nhìn siêu thuốc này y đã từng trải qua không ít lần. Giống như là từng ở trong nhà tranh chăm sóc ai đó thọ trọng thương. Nhưng người đó là ai?
Y cũng không biết nữa, chỉ biết vừa nghĩ đến người đó lòng lập tức nhói đau cùng nhung nhớ không nguôi.
- Công tử, người cũng muốn uống thuốc đó sao?_ Câu nói kéo Tề Chi Khản trở về với thực tại
Canh Dận sau khi băng bó lại vết thương cho Tề Chi Khản thì giúp y khoác áo lại.
Nhìn gương mặt hốc hác của vị tướng quân này, hắn nghĩ cho dù uống thuốc đang nấu cho thiếu chủ cũng không có gì quá đáng. Nếu không phải là Mộ Dung Ly đang ở trong nhà, người ngoài nhìn vào không chừng cũng có thể hiểu lầm Tề Chi Khản mới là người mất máu vì mới sinh hài tử.
- Không có!_ Tề Chi Khản lắc đầu_ Chỉ là ta đang nghĩ, thuốc đắng như vậy hẳn là rất khó uống.
- "Thuốc đắng dã tật", phải là thuốc đắng mới có thể giúp người khỏi bệnh. Cũng giống như một số việc, nếu như người không trải qua vất vả sau có thể đạt thành như ý.
Canh Dận nói, tiến đến hé nhẹ nắp siêu đang nấu thuốc. Làn khói mông lung khi nãy đậm thêm sắc trắng.
Tề Chi Khản nghe những lời người kia, chợt ngộ ra điều gì đó.
Y luồn tay vào ngực áo lấy ra mảnh ngọc bội chạm khắc tinh xảo mà mình vẫn luôn mang theo bên mình.
Hai chữ Thiên Ki trên mảnh ngọc giờ trở thành tên gọi của y.
Muốn đạt thành như ý nhất định phải trải qua muôn ngàn gian khổ, vậy muốn tìm lại ký ức của bản thân mình..
Thì y phải làm gì mới đúng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro