Chương 4: Tiểu Tề, ngươi còn sống
Khi Giản Tần tỉnh dậy, xung quanh hắn chỉ tràn ngập một mùi thuốc. Hắn cũng không nhớ rõ vì sao bản thân mình được cứu sống. Chỉ thấy một ông lão phúc hậu với chòm râu dài ngồi bên cạnh mình, ngón tay đặt trên cổ tay mình có vẻ như là đang bắt mạch.
- Ngươi là ai ? _ Hắn nhìn người đó vừa khó chịu lại vừa dò xét.
Người này hắn chưa gặp bao giờ vì sao lại mang hắn đến đây ? Là đang có ý đồ gì ?
- Tại hạ là một y thừa của Nam Túc, cũng là người từng nhận ân huệ của Hầu Gia_ Người nọ nói với chất giọng trầm ấm dễ nghe, trong từng câu ý đều là nét hiền từ nho nhã
- Ngươi là người của Nam Túc Vương... ?
- Vâng, tại hạ thật ra là lưu dân của Thiên Ki. Vì gia quyến nên không thể cùng người giữ thành, bất đắt dĩ nên phải rời đi.
Giản Tần có chút tức giận, nhưng nghĩ lại người này dẫu sau cũng là con dân Thiên Ki cũng vì bất đắc dĩ mới phải tha hương cầu thực, đến tận Nam Túc xa xôi.
Thêm nữa, hắn trước kia đứng trước đại nạn không phải cũng từng có suy nghĩ cùng Tiểu Tề bỏ đi sao. Đúng vậy, nếu hắn không phải là quân vương chắc có lẽ cũng sớm cùng người trong lòng bỏ đi mất rồi.
Nhưng mà,...
Bất chợt nghĩ đến vị tướng quân anh dũng từng vì mình mà bỏ mạng, tim hắn nhói lên một khắc. Người y thừa này vì sao lại còn cứu bản vương. Bản vương bây giờ mất nước, mất vương cung, mất luôn cả tri kỷ, hà tất phải giữ mạng ta lại để làm gì.
- Ngươi đáng lý nên để ta tẫng theo Thiên Ki quốc.
- Vương thượng, xin người đừng nói vậy !_ Lão y thừa đột nhiên quỳ xuống bên giường Giản Tần, cúi người rung rung chòm râu bạc nói._ Trước đây mạng thần là được Hầu Gia cứu, thần ngu muội nhưng cũng có thể thấy được vương thượng là người có chân tâm, có thể mang được thái bình cho thiên hạ.
Giản Tần không nói, chỉ khẽ cười nhạt một cái. Mang lại thái bình cho thiên hạ ư ?
Ta ngay cả tướng quân mà mình tín nhiệm nhất, trân trọng nhất, yêu thương nhất cũng không giữ được. Lấy gì có thể giữ được thiên hạ đây.
- Bản vương thật sự không muốn tranh thiên hạ..cũng không còn sức tranh thiên hạ nữa rồi.
- Vương thượng_ Người nọ nhìn vị quân vương của mình, có chút khó xử trong ánh mắt_ Năm xưa thần cùng một người bằng hữu họ Tề được hầu gia cứu mạng, nay mang trong mình ân trọng như núi không thể để quân vương vì nước mà tẫn vong.
Trong ánh mắt vị y thừa kia, Giản Tần lại thấy có chút nước phủ nhẹ. Gương mặt gầy guộc héo úa của ông nhăn nhúm lại khi nhìn hắn.
- Nếu người ta không màng thế sự giao tranh, xin có thể ở lại đây cùng thần vui sống điềm nhiên, một đời an bình.
Giản Tần nhìn vị tiền bối dung mạo đáng kính kia trong lòng trở nên ngổn ngang khó xử.
Dựa vào phong thái có thể đoán được những lời người này nói tám phần là thật.
Chỉ là những đề nghị của ông, hắn chưa từng bao giờ nghĩ đến.
...........................................................
Giản Tần ở lại tiệm thuốc bên ngoài thành của vị y thừa kia vài ngày. Trong vài ngày đó hắn biết được mình đã hôn mê suốt nửa năm rồi, vết thương trên cổ hắn cũng là vị y thừa đó tận tình cứu chữa. Chỉ là cưú được hắn rồi, lại để hắn sống trong tiếc nuối vô tận thì có ích gì kia chứ.
- Ông chủ, cho tôi vài thang thuốc.
Giản Tần đang ngồi gần cửa, bỗng nghe thấy âm thanh quen thuộc. Quen đến người kia có hoá thành tro bụi hắn cũng nhận ra.
- Tiểu Tề!!_ Hắn hốt hoảng đứng bật dậy lao ra gian nhà ngoài của hiệu thuốc_ Tiểu Tề.
Tuyệt đối không thể nhầm lẫn được, hắn đã nghe giọng người này suốt mười ba năm rồi.
Từng chữ, từng câu, từng nhịp thở của đối phương đều thuộc đến khắc cốt ghi tâm không thể nhầm được.
Mắt nhìn khắp nơi, miệng hắn vẫn không ngớt gọi tên người kia. Y còn sống, Tề Chi Khản thật sự còn sống.
- Tiểu Tể!! Tiểu Tề!!
Nhưng hắn chỉ kịp trông thấy dung mạo người kia thoáng qua trên yên ngưạ rồi khuất dần về phía xa.
Hình bóng người tựa như ngày hôm ấy rời thành Thiên Ki khuất dần cùng đoàn chiến mã.
Chỉ là một khắc lướt qua nhưng hắn có thể nhận ra y ngay. Vẫn một thân bạch y tiêu soái, người nọ ngồi trên ngựa, tóc đen như hoà vào không trung đẹp đến rung động. Thần khí tựa như một vị thiên tướng anh dũng không mang trường kiếm nhưng vẫn oai phong lẫm liệt, không giận không tức nhưng vẫn uy.
Người từng cùng hắn không ít lần vào sinh ra tử, hoàng bào bạch sắc không ít lần thắm máu nhân sinh.
Người tuy nắm cả tam quân nhưng lòng vẫn hướng về hắn, đến phút cuối đối với hắn vẫn không hề thay đổi.
- Người vừa rời đi lúc nãy là ai?_Giản Tần vội đến chỗ quầy hỏi người lấy thuốc cho y khi nãy
- A...Giản công tử! Cái này ta cũng không biết _ Người chưỡng quầy thuốc nói với hắn_ Người đó lần đầu tiên đến chỗ chúng ta mua thuốc ạ.
Ngừng lại một chút, người phụ tiệm thuốc nhìn Giản Tần tò mò
- Công tử, có quen với vị khách quan đó sao?
- Không có..._Hắn bối rối_Chỉ là người đó khá giống một vị bằng hữu cũ của ta!
- Bằng hữu cũ của người?
Giản Tần gật đầu một cái thay lời đáp, gương mặt tuy vẫn còn nét xanh xao sau cơn thập tử nhất sinh nhưng vẫn giữa được nét thanh tú tôn quý của một vị quân vương. Y phục thường dân vẫn chẳng giấu được khí chất thanh cao của vị Thiên Ki vương. Làn tóc đen buông dài ngang tầm lưng phối cùng phong thái của hắn khiến không ít người quanh đó lần đầu nhìn thấy một vị công tử bước ra từ gian nhà trong của hiệu thuốc đoán chắc người này danh phận vốn không tầm thường.
- Người đó lúc nãy ghé đến mua thuốc gì vậy?
Thiên Ki vương hỏi xong, bỗng thấy không ngừng lo lắng. Người nọ vì sao lại ghé đến đây mua thuốc. Nếu như Tiểu Tề vẫn còn sống. Vậy Tiểu Tề của hắn có phải là đang bị thương không? Là kẻ nào đã đả thương y?
- Vị ấy đến đây để mua một loại thuốc khá hiếm_ Người phụ tiệm nói, tay vẫn đều đều dọn lại những mảnh giấy dùng để gói thuốc đang để trên bàn._ Loại thuốc này chỉ có ở chỗ của chúng ta.
- Loại thuốc hiếm chỉ có ở chỗ của chúng ta. _ Giản Tần lặp lại câu nói
- Đúng vậy, là thuốc dành cho người vừa mới sinh xong mất máu quá nhiều.
Giản Tần nghe đến đó, tay vô thức siết lấy tà áo trắng như tuyết của mình. Tại sao Tiểu Tề lại phải đi mua loại thuốc này. Không lẽ là y đang gặp vấn đề gì sao? Lúc nãy khi hắn từ gian phòng trong lao vội ra ngoài chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng người kia, không kịp thấy gương mặt Tề Chi Khản.
- Người đó có nói là mua thuốc đó cho ai không?
- Không có._ Chưỡng quầy thuốc lắc đầu_ Nhưng ta nhìn thấy sắc mặt của y khá kém, có thể cũng là đang mất máu hay là bị thương gì đó.
Lo lắng trong lòng hắn ngày càng nhiều hơn. Tim thắt lại như có thứ gì đó bóp chặt khiến hắn khó chịu vô cùng.
Chẳng lẽ là Tiểu Tể vừa mới sinh xong? Nếu như vậy thì hài tử đó...
- Hài tử đó...
Giản Tần nghĩ, trong lòng chợt nhớ đến những lần ngọt ngào trước đây của hai người. Hồi ức về đêm bên nhau cùng Tề Tướng Quân trước cầm gươm ra trận.
Nếu như tính theo đúng thời điểm thì trùng hợp đứa trẻ mà Tề Chi Khản vừa mới hạ sinh đó, chính là con của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro