Chương 3: Ta cần tìm một người
Tề Chi Khản chậm rãi mở mắt dậy, cả thân người đau nhức, mệt mỏi như thể đã trải qua một trận đánh dài không hồi kết.
Y đưa mắt nhìn quanh, màu trắng mờ trước mặt dần thay bằng không gian nhà tranh sơn dã. Chỗ này là đâu ? Sao lại có chút quen thuộc như vậy.
- Ngươi tỉnh lại rồi à? _ Tiếng nói thanh trong như ngọc vang lên ngay bên cạnh
Người trước mặt là một hồng y nam tử dung mạo như tranh hoạ. Nước da trắng phối cùng gương mặt thanh tú càng làm tôn thêm vẻ đẹp kiều mỵ của y, hai lọn tóc mái khẽ buông xuống hai bên gò má mơ hồ đến mức không thực. Trên người khoác hồng y lại khiến kẻ khác lần đầu trong thấy đầy ngờ vực phải chăng y chính là tiên tử hạ phàm.
- Đây là đâu ?_ Tề Chi Khản ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh.
Khung cảnh vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, nhưng Tề Chi Khản lại không tài nào nhớ được. Tất cả mọi thứ trong đầu y đều trong rỗng tựa như một mảnh giấy trắng Tuyên Thành không nét vẻ. Cho dù y có cố gắng đến mấy cũng không nhớ được.
- Ta là ai ? _ Y lại một lần nữa hỏi lại.
Y là ai ? Đây là đâu ? Tại sao y lại thấy mơ hồ không thể nào nhớ lại được. Cứ như có thứ gì đó đã ngăn chặn phần ký ức cất giấu bên trong y.
Mộ Dung Ly đưa mắt nhìn người kia, khẽ buông một tiếng thở dài. Cho dù là trước đó đại phu mà y tìm được có nói qua nhưng trực tiếp nhìn thấy biểu cảm của người này khiến vị vương tử Dao Quang cũng có chút bất ngờ.
- Đây là nhà ta, ngươi là... bằng hữu của ta !_ Mộ Dung Ly nói, tay nhẹ vắt chiếc khăn vừa nhúng vào chậu nước đưa cho y lau mặt.
Tề Chi Khản đón lấy chiếc khăn, nhìn người kia có chút khó hiểu. Kẻ mặc hồng y trước mắt y sao lại có chút quen thuộc, giống như là trước đây đã từng gặp qua nhưng y lại không thể nào nhớ nỗi.
- Vậy tại sao ta lại ở đây ? _ Tề Chi Khản cầm chiếc khăn ấm trong tay, lại hỏi người kia thêm lần nữa.
Đối phương không đáp, chỉ nhìn y bằng một ánh mắt kỳ lạ. Tề Chi Khản không giải thích được, chỉ cảm thấy trong đó có chút đau xót, bi thương pha lẫn tiếc nuối. Giống như là đối phương vừa đồng cảm lại vừa ân hận một điều gì không nói ra được.
- Bởi vì ngươi muốn đi cùng một người._ Mộ Dung Ly chậm rãi đứng dậy, xoay lưng về phía y.
Mộ Dung Ly hiểu rõ người này cũng giống như mình, chỉ là con đường mà họ chọn có chút khác nhau.
Tề Chi Khản là Tề Chi Khản.
Mộ Dung Ly chính là Mộ Dung Ly..
Mắt Tề Chi Khản vẫn hướng về phía người kia, đột nhiên cảm thấy kỳ lạ khi người kia không nói thêm gì nữa.
- Cẩn thận...
Rồi đột nhiên lại thấy người kia không đứng trụ được mà ngất đi.
- Bằng hữu...
Tay y nhanh chóng vươn đến ôm lấy thân người mảnh khảnh gầy guộc của vị nam tử hồng y băng lãnh kia. Người nọ tựa vào y, nhịp thở có chút yếu ớt. Tề Chi Khản giữ lấy cổ tay y, cảm thấy tay người này thật lạnh. Gương mặt đường nét thanh thoát nhưng lại nhuộm nét mệt mỏi phong trần, nước da cũng có chút tái xanh yếu ớt.
- Bằng hữu...bằng hữu....người có nghe ta nói không ?_ Tề Chi Khản lay lay người kia nhưng lại không thấy người nọ phản ứng gì.
Lòng hắn bỗng nhiên có chút lo lắng, phải làm sao đây.
- Thiếu chủ !!_Bên ngoài có người bước vào, bộ dáng lo lắng vội vã đỡ lấy vị hồng y nam tử đang trong lòng Tề Chi Khản.
Người nọ cùng Tề Chi Khản đỡ Mộ Dung Ly nằm lại trên giường. Kê một chiếc gối nhỏ bên dưới chân Mộ Dung Ly để giúp huyết mạch y dễ dàng lưu thông. Cẩn thận giúp y nới rộng cổ áo và thắt lưng sau đó lại lay lay người y
- Thiếu Chủ, người không sao chứ ? Thiếu chủ... !_ Canh Dận khẩn trương gọi Mộ Dung Ly.
Vị vương tử Dao Quang từ từ mở mắt dậy, đầu vẫn còn chút choáng váng khi nãy.
- Không sao, chỉ là chóng mặt một chút thôi._ Y nói cùng thuộc hạ bên cạnh mình.
Tề Chi Khản chau mày, không hiểu vì sao tay lại có thói quen đưa lên bắt mạch cổ tay người kia. Cẩn thận nghe nhịp đập từ cổ tay thon gầy của y.
- Bằng hữu này....là đang có song mạch ?
Y quay sang hỏi người đứng bên cạnh, đối phương do dự một chút rồi nhẹ gật đầu. Thiếu chủ của hắn thật sự là đang mang song mạch trong người.
..............................................
Tề Chi Khản ngồi bàn nước nhỏ phía trước căn nhà tranh của bọn họ. Y đưa mắt nhìn không gian tĩnh lặng của buổi đêm, nhìn những phiến lá nhẹ chao đảo trong cơn gió se lạnh của tiết trời. Đôi tay rắn rỏi miết nhẹ lên mảnh ngọc mang theo bên người. Từ khi y tỉnh dậy đã thấy bên người mang vật này cùng một thanh kiếm.
Trên ngọc bội chẳng khắc gì nhiều ngoài hai chữ Thiên Ki, Tề Chi Khản trộm nghĩ có thể đó chính là tên trước đây của mình.
- Tiểu Thiên Ki ! _ Y nhẩm gọi, nghe cũng rất thuận tai. Không hiểu vì sao chữ « Tiểu » đó lại thấy vô cùng quen thuộc, giống như là được nghe ai đó gọi rất nhiều lần.
Tề Chi Khản đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy âm thanh trầm bổng vang lên. Thanh âm tiếng tiêu từ thanh cổ tiêu của Mộ Dung Ly lúc nào cũng vậy, da diết lại thanh thoát như thanh âm của những vị thần tiên tạo nên, vượt khỏi những âm sắc tầm thường của thế tục.
Tề Chi Khản chậm rãi lắng nghe. Khúc nhạc người kia thổi thật hay nhưng lại mang trong đó một nỗi buồn u uất. Cho đến khi Mộ Dung Ly ngưng thổi một hồi lâu, Tề Chi Khản mới như người mộng du vừa tỉnh giấc.
- Tối như vậy rồi, huynh vẫn còn chưa ngủ ?_ Tề Chi Khản đứng dậy, cởi ngoại bào của mình khoác lên cho người kia.
Sắc trắng từ y phục y như ôn nhu bảo hộ lên màu huyết sắc hồng y của người nọ. Thân thể Mộ Dung Ly có chút gầy hơn người bình thường, lại đang mang song mạch nên khó tránh dễ nhiễm phong hàn.
- Ta ngủ không được. _ Mộ Dung Ly ôm tiêu nói
- Ta cũng vậy ! _ Tề Chi Khản nhẹ cười đáp lại
Y cũng từng hỏi vị bằng hữu tên Mộ Dung Ly này về thân thế của mình, nhưng người đó cũng vẫn không thể cho y một lời đáp rõ ràng.
- Huynh vẫn đang cố nhớ về chuyện trước đây ? _ Mộ Dung Ly hỏi
Tề Chi Khản không đáp, chỉ im lặng gật đầu tầm mắt chuyển xuống nền đất lạnh.
- Xin lỗi, vì trước đây chúng ta quen biết không lâu, huynh lại không nói nên ta cũng không biết tên thật của huynh là gì._Âm thanh hồng y nam tử cất nhẹ trong gió, thanh thoát như tiếng chuông ngân.
- Không sao...Không trách huynh được_ Tề Chi Khản nói_ Có thể là do lúc ấy ta quên không nói.
- Hoặc cũng có thể là một lý do nào đó mà huynh không thể nói.
Y thở nhẹ, im lặng một lát rồi chợt chuyển tầm mắt vào một phương xa vô định. Lại suy nghĩ mông lung
- Chỉ là không hiểu sao ta cứ không ngừng nghĩ đến một người, không ngừng muốn gặp y.
- Là người mà trước đây huynh nói với ta là muốn đi cùng ?
Mộ Dung Ly hỏi người mang khí chất anh tuấn tiêu soái trước mặt mình. Lần đó trên thành Dao Quang y đã nói họ rất giống nhau, cũng nhất quyết vì vị quân vương kia một kiếm muốn theo cùng hắn.
Chỉ là những điều này y không nói với Tề Chi Khản. Điều Mộ Dung Ly nói cho y biết chỉ là trước đây y nói muốn cùng một người bỏ đi, sau đó thì hồng y nam tử tìm thấy y ở tường thành trên người có một vết thương sâu ở cổ.
Mộ Dung Ly khó khăn lắm mới có thể cứu sống được y.
- Hình như là hắn. _ Tề Chi Khản trầm ngâm nói_ Ta không nhớ rõ dung mạo nhưng lại không ngừng muốn tìm kiếm hắn.
Ánh mắt y chuyển lên những tinh tú lấp lánh giữa bầu trời đêm lại mang theo bao nhiêu nhu tình không nói lên thành chữ.
Người đó hiện tại có bình an không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro