Chương 2: Vì sao không hồi tin
Dưới ánh trăng đẹp như tranh vẽ, dung mạo người kia phải chăng là tiên tử hạ phàm hiện lên trước mắt hắn. Tóc đen mun tựa nét bút sơn thuỷ của vị hoạ sư tài ba nào đó điểm nhẹ xuống eo mảnh khảnh.
Da người trắng tựa ngọc nổi bật lên những ấn ký đỏ rực của vị quân vương vừa hạ xuống.
- Những thứ phục sức bằng vàng này thật dung tục._ Tay hắn gỡ bỏ đi những trâm cài cùng kim quan lấp lánh trên người y_ Một chút cũng không xứng với A Ly.
Giọng Chấp Minh nóng bỏng phả vào vành tai người kia rồi trượt dần xuống cổ đầy lưu luyến. Nam tử hồng y ngước lên nhìn hắn trong cơn ái tình nhiễm loạn, trong mắt như có tinh hoa nhật nguyệt đẹp đến mê hồn.
Từng tiếng rên khe khẽ bật khỏi cuống họng tựa khúc cổ cầm thanh cao khi trầm khi bổng lúc nhạc lúc khoan. Chấp Minh đan từng ngón tay của hắn vào bàn tay thon gầy của người kia, cổ tay y thật đẹp gân cốt đường nét thật rõ ràng.
- Vương thượng...
Có chút mông lung mơ hồ không xác định được. Đêm trước ngày đi, Mộ Dung Ly rõ ràng là chỉ muốn áp môi mình lên môi vị vương thượng kia một chút trước khi rời Thiên Quyền đến Nam Túc dự lễ đăng cơ. Rõ ràng chỉ là muốn một chút gần gũi thâm tình đầu tiên của mười năm lưu lạc, vậy mà lại theo ngọt ngào của người kia trói buộc mà không thoát ra được.
- A Ly...có thể hôn bản vương thêm nữa không?
Lôi người kia vào cơn trầm mê phong nguyệt bằng cử dịu dàng cùng ôn nhu đến cùng cực, từng thước từng tấc như muốn khảm sâu y vào bên trong mình.
Vĩnh viễn không có ngày mai, vĩnh viễn không có ngày y rời khỏi Thiên Quyền đến Nam Túc.
"A Ly, sau này ngươi có thể đừng đi không. Bản vương không muốn rời xa ngươi."
Lời thì thầm như cơn gió thoảng trong gian phòng của Hướng Huân Đài tĩnh lặng, lại theo cái dụi đầu vào hõm xương của hắn mà khiến tim y dường như tan chảy.
"Vương thượng, ta nói nhiều lần rồi. Người đừng bướng nữa"
Lời nói thều thào lại vì trong cơn đau của người kia mà đẹp đến mỹ mãn. Lan Đài Lệnh băng lãnh vô tình lại ở dưới thân hắn mà lộ ra biểu cảm câu dẫn đến mê hoặc này.
- Chờ ta đi Nam Túc về rồi sẽ không rời xa người nữa.
Những lời sau đó của quân vương anh tuấn chưa kịp nói đã bị người kia dùng môi chặn lấy, mang hương thơm như mật từ miệng mình triền miên quấn lấy nhịp thở hắn.
Giữa hai đùi là dòng bạch trọc mềm mại hoà cùng màu máu đỏ tinh khôi. Có chút đau đớn của lần đầu tiên nhưng lại hoà cùng muôn vàn ấm áp của chân tình chớm nở.
- A Ly ~ ngươi hứa ...!_ Chấp Minh hỏi lại, hai chữ A Ly lại theo chuyển động cơ thể mà sâu vào bên trong.
- Hứa....
Lan Đài Lệnh mơ hồ nghe không rõ nữa, chỉ có thể vô thức gật đầu đồng ý.
Trên vầng trán nhỏ lấm tấm những giọt mồ hôi. Nước ấm đọng lại ở khoé mắt cũng được người kia dịu dàng cẩn thận lau đi.
- A Ly... A Ly ....A Ly....!
Chấp Minh giật mình thoát khỏi cơn mộng.
Hắn đưa mắt nhìn quanh, vẫn là tẩm cung yên tĩnh không bóng hồng y.
Trên long sàn vẫn chỉ có mình hắn cùng chăn nệm lạnh lẽo thiếu đi hơi ấm của người kia.
- Vương thượng, người sao vậy ạ?_ Tiểu Ban bên cạnh lo lắng hỏi_ Người mơ thấy ác mộng ạ?
- Ác mộng của bản vương sớm đã trở thành sự thật rồi!
Chấp Minh ngồi dậy, chống tay lên cằm sầu não buông tiếng thở dài.
Mộ Dung Ly rời khỏi hắn đã một tuần trăng rồi, cũng không biết là đi đâu ở đâu hoàn toàn không có tin tức như thể là biến thành sương tan đi mất vậy. Bao nhiêu thư hắn gửi đi đều không có hồi đáp, bao nhiêu chim đưa thư cũng không thấy quay về.
Hắn nhớ y kinh khủng, nhớ đến trong mơ cũng mơ thấy mình y.
Người thật sự đang nghĩ gì, hắn không thể nào hiểu nổi. Mười năm chân tình của hắn ở Thiên Quyền, vậy mà hồng y nam tử ấy chỉ nói một lời nói rời đi là rời đi.
" Chờ người muốn thiên hạ rồi, ta sẽ nói cho người biết là ta muốn gì"
Hắn từng nghĩ tim của y phải chăng là làm từ đá, cho dù sưởi thế nào cũng không ấm lên được. Hắn từng nghĩ bi thương trong lòng y, có phải hắn có cố thể nào cũng không xoa dịu được.
Vậy sao không để hắn cả đời này đều mang theo tình cảm đơn phương ấy.
Vì sao ...đêm ấy trước khi rời Thiên Quyền lại mang cho hắn một tia hi vọng.
Nói với hắn sẽ quay về cạnh hắn, hứa với hắn sẽ vĩnh viễn không rời xa hắn. Mang cho hắn một hi vọng rồi vĩnh viễn đốt tan hi vọng đó.
- A Ly...rốt cuộc Nam Túc có thứ gì đã giữ chân ngươi?
Hắn đến giờ vẫn không hiểu, vì sao khi y từ Nam Túc về thì tính tình của Mộ Dung Ly đột nhiên thay đổi, đối với hắn lại trở nên lạnh nhạt xa cách. Hắn càng níu giữ y lại càng muốn rời đi.
Rồi y lại muốn đến núi Phù Ngọc kết minh, thân thể yếu như vậy lại nhất nhất không chịu để người khác thay mình, y tỏ ý giận với hắn, ép hắn để y đến thành Dao Quang bỏ hoang ấy.
Mộ Dung Ly đang nghĩ gì...?
Qủa nhiên đến lúc về thì y đột nhiên ngất xỉu khiến hắn ngày đêm lo lắng.
Nhìn người kia yếu ớt nằm trên giường, hắn cảm thấy mình thật là một quân vương vô dụng chẳng bảo hộ được y. Thiên Quyền Vương từng nghĩ đã để người kia xa mình hai lần rồi, nhất định không bao giờ để hắn rời xe mình thêm lần nào nữa.
Vậy mà...
Y rốt cuộc vẫn rời đi.
Còn là rời đi không hẹn ngày quay lại....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro