Chương 1: Chờ người muốn thiên hạ
Cỗ xe ngựa chậm rãi lăn bánh trên con đường Ngọc Hoành cũ, gió bụi cùng nắng cháy trên đường khiến người đi cũng có chút mệt mỏi.
Mộ Dung Ly ngồi trong xe đưa tay lau đi những giọt mồ hôi vương trên trán mình, mặt vẫn giữa nguyên thần khí lãnh đạm. Sự việc đã đến mức này, y không còn cách nào khác chỉ có thể rời khỏi Thiên Quyền. Y từng nói cùng Chấp Minh "ta một mình đến thì cũng sẽ một mình đi", toàn bộ bảo ngọc, vàng bạc đều trả lại cho người. Đến thanh trâm giữ tóc làm bằng huyết ngọc cũng được y để lại vương cung Thiên Quyền.
" Chờ ngày người muốn thiên hạ rồi, ta sẽ nói cho người biết ta muốn thứ gì"
Những ngón tay đang đặt trước bụng áo của Mộ Dung Ly đan lại với nhau. Vương thượng, đến bao giờ người mới có thể hiểu được ta, mới vì ta mà tranh thiên hạ.
Hàng mi đen của y khẽ khép lại, hai lọn tóc của y cũng tựa như tâm tình yếu ớt trong lòng của vị vương tử Dao Quang mà nhẹ lay động.
- Thiếu chủ ..._ Chiếc rèm che ngăn cách bên trong cỗ xe ngựa với bên ngoài được vén lên_ Đường đến đó vẫn còn xa, người có muốn xuống dưới nghỉ ngơi một chút không .
- Cũng được...!_ Mộ Dung Ly gật đầu bước xuống bên dưới xe.
Nhìn không gian tĩnh lặng của không gian lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút.
Đường từ Thiên Quyền đến chỗ đó khá xa, y có thể chờ nhưng chỉ sợ trên đường gặp bất trắc. Mà người nọ lại không thể chờ được.
- Xoẹt !!
Vừa nghĩ đến đó lập tức có âm thanh lạ xuất phát từ bốn phương.
Thích khách từ những tán cây đột nhiên xuất hiện hướng kiếm về phía Mộ Dung Ly tựa như muốn lấy mạng. Một đường rút kiếm nhẹ tựa như mây nhanh như sấm sét, Mộ Dung Ly xoa thanh tiêu kiếm của mình đáp trả những kẻ ám toán.
Tuy thân pháp của Mộ Dung Ly nhanh nhẹn, cùng võ công là loại thâm tàng bất lộ nhưng tình trạng hiện tại của y lại không thích hợp để đánh nhau.
Những kẻ kia lại là thích khách được huấn luyện ưu tú, từng chiêu từng cước đều là muốn lấy mạng của Mộ Dung Ly.
Chỉ hơn trăm chiêu đối địch cùng bọn thích khách đã khiến y không thể trụ nổi. Qủa nhiên cơ thể có chút suy nhược này không thể nào tranh thiên hạ.
- Quốc chủ..!_ Bất chợt có đường kiếm đầy sát khí tấn công Mộ Dung Ly từ phía sau
Nhưng Canh Dận đã nhanh chóng giúp y đỡ lấy, để lại một vết thương bên phía sau lưng hắn.
Máu tươi đỏ thẫm cả lưng áo.
Mộ Dung Ly cắn môi, một tay giữ lấy tay ám vệ thân tín của mình tay còn lại phóng ra ám khí về phía bọn người kia. Đường máu đẹp như tranh vẽ muốn bi thương cả không gian.
Mộ Dung Ly không hay dùng ám khí, chỉ là lần này không thể có cách khách. Nhìn thây người nằm la liệt bên dưới mặt đất, mùi máu tanh tưởi khiến y có chút khó chịu buồn nôn. Nếu như y không rời Thiên Quyền chắc có lẽ sẽ không phải thấy cảnh này.
" A Ly, bản vương có thể cho ngươi cả đời an lạc, có gì là không tốt"
Thần trí Mộ Dung Ly có chút mơ hồ, bên tay chỉ có văng vẳng câu nói của vị quân vương Thiên Quyền. Vương thượng, không phải là không tốt, chỉ là thứ ta cần không phải là một đời an lạc.
- Thiếu Chủ...!!_ Canh Dận đưa tay đỡ lấy thân người mảnh khảnh của Mộ Dung Ly đang ngã xuống.
Hắn ôm người nọ trong tay, xung quanh chỉ là cảnh núi rừng đơn độc. Cô tịch đến đáng sợ.
.......................................
Nơi cần đến cuối cùng cũng đến.
Mộ Dung Ly ngồi xuống chỗ bàn nước nghỉ ngơi, đưa mắt nhìn ám vệ Canh Dận bên cạnh mình. Vết thương phía sau lưng của hắn đã được Mộ Dung Ly cẩn thận băng bó lại. Nếu không phải nhờ có huynh đệ người này chắc có lẽ y đã không thể toàn mạng để có thể đến đây. Chỉ tiếc là Canh Thần – đệ đệ của hắn đã vì y mà bỏ mạng.
- Canh Dận...việc của Canh Thần, ta xin lỗi.. !_ Mộ Dung Ly nói cùng người kia, giọng nói có chút run run.
- Thiếu chủ, xin người đừng nói vậy._ Canh Dận đan hai tay trước người, quỳ một chân xuống thi lễ_ Được bảo hộ người phục quốc chính là sứ mệnh của con dân Dao Quang như chúng thần.
Mộ Dung Ly nhìn người kia, trong lòng dâng lên một nỗi niềm đau xót. Con dân Dao Quang vì mong ta phục quốc mà bảo hộ không màng cả sinh mạng. Vậy mà kẻ làm vương tử như ta lại...
Hồng y nam tử thanh nhã như ngọc mang niềm đau thương theo cánh tay đặt tên bụng áo mình. Nếu như y lúc đó có thể không vì một chút tư tình mà rung động, có lẽ sẽ không đến nỗi phải đến đây.
Nửa năm tới càng không phải ẩn mình nơi chố thâm sơn cùng cốc này.
- Ngươi đứng lên đi. _ Mộ Dung Ly buông nhẹ một âm thở như muốn trút đi mọi muộn phiền._ Người kia như thế nào rồi?
- Thưa, tình trạng đã không còn nguy hiểm._ Canh Dận nói_ Nhưng hiện tại vẫn còn hôn mê.
- Ừm...không còn nguy hiểm là được rồi. _ Mộ Dung Ly nói, y tuyệt đối không muốn để người đó lại đòi đến gặp Diêm Vương_ Đưa ta đi gặp hắn.
- Vâng thưa thiếu chủ_ Ám vệ ấy đưa tay đỡ lấy Mộ Dung Ly đứng dậy để y khỏi choáng váng.
Hắn đã gặp qua người kia, cũng đã hỏi đại phu về tình trạng của người đó. Tuy có thể đưa tay lôi vị tướng quân anh tuấn toàn thân chiến bào trắng đó từ cổng Quỷ Môn Quan trở về nhưng có những thứ khi vỡ nát rồi thì cho dù có thần tiên tái thế cũng không thể hoàn nguyên.
Người có thể sống nhưng sống thế nào thì lại không thể nói trước được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro