Chương 9
Sau khi rời khỏi bến cảng và thoát khỏi ánh mắt "sát thần" của Violet, Valhein và Allain bước vào một con hẻm nhỏ, nơi có vài tên lính đánh thuê đứng tụ tập, bàn tán về các nhiệm vụ. Allain ngó quanh, cảm thấy nơi này đúng kiểu một chỗ dành cho kẻ lang bạt như Valhein.
Cậu quay sang Valhein, tò mò hỏi:
"Anh giỏi kiếm thuật mà, đúng không?"
Valhein liếc mắt. "Hử? Cũng tàm tạm."
Allain hào hứng. "Vậy kiếm của anh đâu? Cho tôi xem đi!"
Valhein nhếch mép, với tay ra sau lưng. "Đây hả? Cho cậu chiêm ngưỡng vũ khí tối thượng của tôi nè !"
Rồi anh móc ra... hai thanh gỗ mục nát.
Allain trố mắt, nhìn chằm chằm vào hai thứ "vũ khí tối thượng" trên tay Valhein. Một thanh thậm chí còn bị mối ăn mất một góc, thanh còn lại thì chỉ cần chạm nhẹ chắc cũng gãy làm đôi.
"...CÁI GÌ ĐÂY?!" Allain hét lên đầy thất vọng.
Valhein nghiêm túc giơ hai thanh gỗ lên, ánh mắt sắc bén như thể đang cầm bảo kiếm truyền thuyết.
"Đây là bí kíp đặc biệt. Kiếm thuật không quan trọng vũ khí, quan trọng là kẻ sử dụng."
Allain chỉ vào thanh gỗ rệu rã.
"Cái này mà chém vào người ta thì nó gãy trước hay người ta gãy trước?"
Valhein nhún vai. "Chắc chắn là nó gãy trước."
Allain gục đầu, mất hết hy vọng. "Thế mà tôi còn tưởng anh sẽ móc ra hai thanh kiếm ngầu lòi chứ..."
Valhein nhướng mày, huých nhẹ cậu. "Thế kiếm của cậu đâu?"
Allain đột nhiên tỏ vẻ nghiêm túc, từ từ rút ra hai thanh kiếm gỗ nhỏ từ sau lưng mình. "Đây! Hai thanh kiếm gia truyền của tôi!"
Valhein nhìn chằm chằm, rồi phì cười. "Nhóc nói tôi xài kiếm gỗ, mà cậu cũng xài kiếm gỗ à?"
Allain đỏ mặt, hắng giọng. "Nhưng mà nó còn nguyên vẹn, không mục nát như của anh!"
Hai người nhìn nhau một lúc, rồi phá lên cười.
Valhein vỗ vai Allain. "Thôi được rồi, để hôm nào kiếm cho cậu một cặp kiếm thật tử tế. Nhưng mà—"
Anh nhếch mép. "Kiếm thì có thể mua, nhưng kỹ năng thì phải tự luyện."
.....
Valhein và Allain tiếp tục tìm kiếm nhiệm vụ phù hợp. Cuối cùng, họ chọn một mục tiêu có tiền thưởng kha khá: một băng nhóm buôn lậu đang hoành hành trong khu vực cảng, chuyên bắt cóc trẻ em và nô lệ để bán ra biển lớn.
"Allain, nhớ kỹ, lần này không phải trò chơi," Valhein trầm giọng. "Đám người này rất nguy hiểm."
Allain gật đầu, siết chặt nắm tay. "Hiểu rồi! Nhưng mà... nhiệm vụ này có bao nhiêu tiền?"
Valhein đảo mắt. "Nhóc chỉ quan tâm tiền thôi à?"
Allain gãi đầu cười. "Không phải đâu! Tôi chỉ muốn biết mình sắp đánh đổi mạng sống vì bao nhiêu thôi mà."
Valhein thở dài. "Một ngàn đồng vàng."
Mắt Allain sáng rực như đèn pha. "Uầy! chúng ta giàu rồi!!"
Valhein giơ tay gõ lên đầu cậu. "Lo tập trung vào nhiệm vụ trước đi, tiền bạc để sau!"
....
Đêm xuống, cảng biển dần trở nên vắng lặng. Đám say rượu lảo đảo trở về tàu, những cửa hàng đóng cửa, chỉ còn vài ánh đèn leo lét trên các con hẻm nhỏ. Theo thông tin Valhein thu thập được, băng buôn người thường hoạt động vào ban đêm, lén lút chuyển "hàng" lên thuyền ra khơi.
"Có vẻ bọn chúng đang ở gần khu nhà kho số 5." Valhein thì thầm.
Allain hưng phấn rút thanh kiếm gỗ... nhưng Valhein lập tức đè tay cậu xuống.
"Nhóc làm cái quái gì vậy?"
"Thì đánh chứ gì?"
"Đánh gì mà lộ liễu vậy trời ? Đi theo tôi."
Cả hai lén lút bò qua mấy thùng hàng, nấp sau một bức tường gỗ. Phía trước là một nhóm người mặc áo choàng đen, đứng canh gác quanh một cánh cửa lớn. Bên trong, tiếng trẻ con khóc khe khẽ vọng ra.
"Chắc chắn là bọn chúng," Valhein thì thầm. "Chúng ta phải—"
BỐP!
Cả hai chưa kịp phản ứng thì một lực mạnh từ phía sau đánh thẳng vào đầu, khiến họ choáng váng.
"Coi chừng—" Valhein rút súng nhưng đã quá muộn.
Một luồng khói mờ phả vào mặt họ. Mắt Allain hoa lên, chân tay mất hết sức lực. Cậu cố quay đầu lại thì thấy một kẻ cao lớn đeo mặt nạ cười quỷ dị, tay cầm một ống khói nhỏ đang bốc lên làn sương mờ.
"Chúng ta có khách không mời..." Giọng hắn kéo dài đầy chế nhạo.
Mắt Allain mờ dần, tai cậu chỉ còn nghe văng vẳng tiếng cười của kẻ đeo mặt nạ trước khi rơi vào bóng tối...
...
Mùi ẩm mốc nồng nặc xộc vào mũi khiến Allain nhăn mặt. Đầu cậu nhức như búa bổ, tay chân thì tê cứng như bị trói suốt nhiều giờ liền. Cậu cố mở mắt, nhưng ánh sáng lờ mờ khiến tầm nhìn nhòe đi.
Cạch!
Có tiếng kim loại va chạm. Khi mắt dần quen với bóng tối, Allain nhận ra mình đang ở trong một căn hầm đá lạnh lẽo, trần thấp, xung quanh đầy những song sắt gỉ sét.
Cậu giật mình khi thấy nhiều đứa trẻ khác cũng bị nhốt ở đây, có đứa nhỏ đến mức còn chưa nói sõi, có đứa mặt mày lấm lem, ánh mắt hoảng sợ nhìn xung quanh.
Allain quay đầu tìm Valhein. Gã thợ săn tiền thưởng nằm dựa vào tường, tay chân bị trói bằng dây thừng thô ráp, đầu cúi xuống như vẫn còn bất tỉnh.
"Ê! Dậy đi, sắp xuống địa ngục rồi nè!" Allain đá nhẹ vào chân Valhein.
"...Im đi," Valhein lầm bầm, rồi từ từ mở mắt. "Đau đầu quá..."
"Thì anh bị đánh bất tỉnh mà."
Allain vừa nói vừa cố gỡ sợi dây trói. "Bọn này đúng xấu xa! Lợi dụng lúc chúng ta không để ý rồi tập kích."
Valhein đảo mắt. "Chứ nhóc mong chúng nó mời trà rồi đánh nhau công bằng chắc?"
Allain gật đầu. "Chí ít cũng phải giới thiệu tên chứ! Đánh nhau mà không biết đối thủ là ai thì mất vui lắm."
"..." Valhein nhìn cậu như thể đang thấy một sinh vật ngoài hành tinh.
Lạch cạch.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ cuối hành lang. Một cánh cửa sắt bị đẩy ra, để lộ tên đeo mặt nạ đã bắt họ lúc trước. Hắn vẫn giữ nụ cười quái dị, nhưng lần này đi theo sau là một lão già với mái tóc bạc rối bù và bộ áo choàng đen thẫm.
Lão đảo mắt nhìn quanh, dừng lại ở Valhein và Allain.
"À, hai kẻ phiền phức nhất đã tỉnh rồi."
Giọng lão khàn đặc, như thể đã trải qua cả trăm năm hút thuốc lá không nghỉ. Lão bước đến gần song sắt, nheo mắt nhìn Valhein.
"Thợ săn tiền thưởng? Ha, bọn bây dạo này gan to thật đấy."
Valhein không thèm trả lời, chỉ lẳng lặng quan sát lão già.
Lão quay sang Allain, nở một nụ cười quỷ quyệt.
"Còn nhóc con này... Chắc là món hàng mới?"
Allain cười tươi rói. "Phải! Bán tôi đi, tôi tự tin có giá lắm đấy."
Valhein suýt ngã ngửa. "NHÓC ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY?!"
Allain nháy mắt. "Đánh lừa bọn nó thôi mà."
Lão già bật cười khùng khục. "Thằng nhóc này thú vị đấy... Nhưng tiếc là ta không thích trẻ con láo toét."
Lão vung tay. Một tên thuộc hạ lập tức rút roi da từ thắt lưng ra, vụt mạnh xuống nền đất khiến bụi bay mù mịt.
Valhein nghiến răng, nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Allain đã nhanh như chớp lao tới, đá thẳng vào mặt tên lính.
Bốp!
Tên đó ngã ngửa ra sau, còn Allain lộn một vòng trên không rồi đáp đất cực kỳ ngầu.
Cậu phủi tay. "Ngon nhào vô!"
Cả căn hầm im lặng trong một giây.
Rồi—
ẦM!
Một cú đấm như trời giáng giáng thẳng vào đầu Allain, khiến cậu văng vào Valhein như một cục thịt sống.
Valhein: "..."
Allain ôm đầu rên rỉ. "Á... chơi xấu quá..."
Tên đeo mặt nạ bước lên, bẻ khớp ngón tay răng rắc. "Bọn tao có luật riêng, nhóc ạ. Giờ thì..."
Hắn siết chặt nắm đấm, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú.
"Để xem nhóc chịu được bao nhiêu đòn."
Allain lồm cồm ngồi dậy, liếc nhìn Valhein.
"Ê, cứu tôi!"
Valhein khoanh tay, dựa vào tường. "Tự tin có giá lắm mà, tự lo đi."
Allain há hốc mồm. "Cái đồ vô lương tâm này!!"
Tên đeo mặt nạ lao tới—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro