Chương 8
Mặt trời đã lên cao, rải những tia sáng vàng nhạt xuống bến cảng tấp nập người qua lại. Tiếng rao hàng, tiếng sóng vỗ nhẹ vào mạn tàu, và cả những tràng cười nói của đám thuỷ thủ khiến nơi đây tràn đầy sức sống. Valhein và Allain len lỏi giữa dòng người, dừng lại trước một tấm bảng gỗ cũ kỹ đầy những tờ truy nã dán chồng chéo lên nhau.
Valhein lướt mắt qua từng khuôn mặt trên tờ giấy, tìm kiếm một cái tên có tiền thưởng kha khá. Trong khi đó, Allain lại hào hứng nhìn quanh, mắt sáng rỡ trước những cửa hàng vũ khí, những quầy hải sản bốc khói nghi ngút, và những tên cướp biển say xỉn ngồi la liệt trên vỉa đá.
"Tuyệt thật! Nơi này vui hơn làng của tôi nhiều!" Allain reo lên.
Valhein không thèm ngẩng đầu, vẫn chăm chú vào mấy tờ truy nã. "Nhóc mà thấy bọn cướp biển bổ nhào vào cắt cổ nhau thì không còn thấy vui nữa đâu."
Allain nhún vai. "Tôi sẽ mạnh hơn, tôi không sợ!"
Valhein khẽ nhếch mép, nhưng chưa kịp phản bác thì một giọng nói sắc lạnh vang lên sau lưng.
"VALHEIN!"
Cả người Valhein cứng đờ.
Allain thấy rõ từng sợi cơ trên mặt anh giật nhẹ, vai anh khẽ co lại như một phản xạ tự nhiên. Người đàn ông vốn bình thản trước đao kiếm lại bất giác nuốt khan, nắm tay hơi siết lại.
Allain quay đầu, tò mò nhìn xem ai có thể khiến Valhein sợ đến vậy.
Đứng trước mặt họ là một người phụ nữ cao ráo, mái tóc tím ngắn ngang vai, từng lọn tóc phất nhẹ theo làn gió biển. Bộ trang phục bó sát màu xanh đậm khiến thân hình uyển chuyển của cô càng thêm nổi bật. Đôi mắt sắc lạnh của cô dán chặt vào Valhein, vừa giống như đang quan sát, vừa giống như... đang xét xử.
Valhein cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Violet... Ừm... trùng hợp quá..."
Allain chớp mắt, lẩm bẩm. "Violet? Cái tên nghe mạnh dữ vậy?"
Violet lừ mắt, rồi nhìn xuống Allain. "Thằng nhóc này là ai?"
Allain lập tức nở nụ cười toe toét, đặt tay lên ngực đầy tự hào.
"Chào chị! Tôi là Allain, đệ tử của Valhein!"
"ĐỆ TỬ CÁI ĐẦU CẬU!" Valhein gầm lên, nhưng Allain lờ tịt, vẫn tươi cười nhìn Violet.
Violet khẽ nhướn mày, khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười mang đầy ý chế giễu.
"Ồ? Valhein mà cũng có đệ tử sao? Chuyện lạ thật đấy."
Allain gật đầu chắc nịch. "Đúng vậy! Anh ấy dạy tôi cách..."
Cậu ngừng lại một chút, liếc nhìn Valhein, rồi nhếch mép cười ranh mãnh. "...Cách làm sao để bị chị mắng mà không dám cãi."
"PHỤT—!" Một gã thuỷ thủ đứng gần đó vừa uống ngụm rượu đã phun hết ra ngoài, suýt sặc đến tím mặt.
Violet bật cười thành tiếng, đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ thích thú. "Thằng nhóc này thú vị đấy."
Còn Valhein? Anh trừng mắt nhìn Allain như thể muốn bóp cổ cậu ngay tại chỗ. "TÔI THỀ LÀ SẼ QUĂNG CẬU XUỐNG BIỂN!"
Allain cười hì hì. "Tôi biết bơi rồi nha!"
Valhein hít một hơi thật sâu, tự nhắc bản thân không được giết trẻ vị thành niên giữa thanh thiên bạch nhật.
"Sao anh gặp được thằng bé vậy ?" Violet hỏi
"Hôm qua tôi thấy nó suýt chết đuối dưới biển, cứu xong rồi mang về nhà..."
Violet nhíu mày, khoanh tay trước ngực.
"Anh mà cũng tốt bụng vậy sao? Tôi cứ tưởng anh chỉ biết làm mọi thứ vì tiền thôi chứ."
Valhein nhún vai, tránh ánh nhìn của cô. "Thì cũng tại nó năn nỉ muốn theo tôi kiếm tiền."
Allain lập tức chen vào. "Đúng! Tôi sẽ trở thành một kiếm sĩ vĩ đại, kiếm được thật nhiều vàng!"
Violet nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cười. "Gan đấy, nhóc con."
Cô liếc sang Valhein, giọng pha chút châm chọc. "Mà có vẻ như nó còn gan hơn cả anh."
Valhein lườm cô. "Đừng có mà đổ dầu vào lửa."
Violet nhếch mép, rồi bất ngờ rút thanh súng lục bạc bên hông, dí sát vào trán Valhein.
Cạch.
Allain tròn mắt, còn Valhein thì đứng im, không nhúc nhích. Gió biển thổi qua, mang theo mùi muối và hương thuốc súng thoang thoảng.
"Anh đã nhận nhiệm vụ chưa?" Violet lạnh lùng hỏi.
Valhein thở dài, đẩy khẩu súng ra. "Chưa, đang kiếm đây."
Violet thu súng về, gật đầu. "Tốt. Tôi cũng nhận nhiệm vụ ở đây. Nếu còn thấy anh lười biếng, tôi sẽ cho anh một phát vào chân để xem anh có chạy nổi không."
Allain khúc khích cười. "Anh chạy nhanh lắm mà, phải không Valhein?"
Valhein nghiến răng. "Nhóc câm miệng giùm tôi."
Violet cười khẽ, rồi quay bước đi. Nhưng khi đi ngang qua Allain, cô khẽ cúi xuống, hạ giọng.
"Nếu nhóc muốn mạnh hơn thật, đừng có chỉ dựa vào hắn. Hắn vẫn còn nhiều thứ để học lắm."
Allain ngơ ngác nhìn theo cô, trong khi Valhein vẫn còn đang nhăn nhó vì bị chọc quê trước mặt đệ tử "tự phong" của mình.
Khi Violet khuất dạng, Valhein mới thở hắt ra, lầm bầm. "Phiền phức..."
Allain liếc anh.
"Anh thích chị ấy hả?"
Valhein giật bắn. "CÁI GÌ?"
Allain gật gù. "Ừm, lúc nãy anh đứng im để chị ấy dí súng vào trán, không cự cãi gì hết. Chắc là yêu quá nên nhường nhịn, đúng không?"
Valhein ôm đầu, hít sâu một hơi như thể sắp bùng cháy. "NHÓC, TÔI THỀ LÀ SẼ QUĂNG CẬU XUỐNG BIỂN LẦN NỮA!"
Allain nhún vai, cười hì hì. "Đã bảo tôi biết bơi mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro