Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cơ thể Allain lạnh buốt, như thể bị nhấn chìm trong lớp băng vĩnh cửu. Hơi thở cậu chập chờn, lồng ngực nhói đau từng cơn như bị ai đó siết chặt. Trong vô thức, cậu cảm nhận được những làn nước xoáy lấy mình, kéo cậu xuống sâu hơn, sâu hơn nữa...

Cậu muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu.

"Allain..."

Một giọng nói vang vọng trong tâm trí cậu—mơ hồ nhưng quen thuộc.

"Allain..."

Cậu cố cựa quậy, nhưng cơ thể dường như không còn thuộc về mình. Cậu bị cuốn trôi vào bóng tối, nơi những hình ảnh rời rạc cứ chớp tắt trong đầu như những mảnh vỡ ký ức:

Một căn phòng bí mật, tấm bản đồ rách nát, cơn bão dữ dội... và ánh mắt lo lắng của Aminda.

"Tại sao mình lại bỏ trốn chứ ?!"

"Nếu không làm vậy thì có phải mình đã được sống rồi không ?"

"Ngốc !"

BÙM!

Một tiếng động lớn vang lên trong đầu cậu, như tiếng sóng vỡ tan trên mạn tàu. Cậu giật mình.

Mắt cậu mở choàng.

Ánh sáng nhức nhối đập vào mắt, khiến cậu phải nheo lại. Cảm giác đầu tiên cậu nhận ra là hơi nóng—khác hẳn với cái lạnh của biển. Toàn thân cậu vẫn còn tê cứng, nhưng không còn cảm giác bị nhấn chìm nữa.

Hơi thở cậu gấp gáp, lồng ngực phập phồng. Cậu vẫn còn sống. Nhưng mà như thế nào chứ ?

"Chà, cuối cùng cũng tỉnh rồi à?"

Một giọng trầm khàn vang lên bên cạnh.

Allain chớp mắt vài lần để điều chỉnh tầm nhìn. Cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ cũ kỹ, chăn đắp lỏng lẻo trên người. Trong không gian nhỏ hẹp này, cậu có thể cảm nhận được mùi rượu mạnh, thuốc súng, và da thuộc hòa vào nhau.

Khi mắt cậu dần thích nghi với ánh sáng, cậu thấy một người đàn ông cao to ngồi trên ghế, chân gác lên bàn, chai rượu lắc lư trong tay. Anh ta mặc áo choàng dài màu xanh lơ, chiếc mũ rộng vành đổ bóng che bớt khuôn mặt, nhưng đôi mắt sắc lạnh lóe lên dưới ánh đèn dầu.

Người đàn ông đã cứu cậu.

"Cảm giác thế nào, nhóc?" Anh ta nhướn mày, rót thêm rượu vào ly.

Allain khẽ nuốt khan, giọng cậu khàn đặc. "Tôi... đang ở đâu?"

"Thị trấn Galeport."

Gã đàn ông đáp gọn lỏn. "Xa cái làng chết tiệt của ngươi hàng trăm dặm hoặc hơn."

Thị trấn Galeport? Một cái tên xa lạ. Cậu thật sự đã bị cuốn trôi đến tận đây sao?

Allain siết chặt bàn tay run rẩy của mình. Cậu đáng lẽ đã chết, nhưng số phận lại đẩy cậu vào nơi này.

Cậu nhớ đến Aminda.

Bà ấy... liệu có biết cậu còn sống không?

Allain chớp mắt, cơn choáng váng vẫn còn đọng lại trong đầu. Cậu nhớ lại... cơn bão, con thuyền bị thủng, nước tràn vào khoang, và cậu chới với giữa biển khơi. Cậu không nhớ mình đã trôi đi bao lâu, chỉ nhớ rằng mọi thứ đều tối đen.

"Nhóc con."

Giọng nói của người đàn ông lại vang lên, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.

"Ngươi đã trải qua chuyện gì?"

Allain cứng người.

Không thể nói. Không thể nhắc đến bản đồ. Không thể nói về ông nội, về những lời dị nghị, về lý do cậu rời đi.

Không thể nói rằng cậu đã chạy trốn.

Người đàn ông không thúc ép. Anh ta chỉ rót một ly rượu, uống cạn, rồi đặt ly xuống bàn một cách chậm rãi.

"Không quan trọng."

Anh ta nhún vai. "Ta cũng chẳng tò mò làm gì."

Allain nhìn chằm chằm vào anh ta.

Người này là ai?

Cậu lướt mắt qua căn phòng: những khẩu súng treo trên tường, con dao dài đặt trên bàn, mùi thuốc súng thoang thoảng trong không khí.

Anh ta trông không phải ngư dân. Lại càng không phải thương nhân.

"Anh... là ai?"

Người đàn ông bật cười, ánh mắt xám lóe lên nguy hiểm.

"Valhein." Anh ta đáp. "Thợ săn tiền thưởng."

Allain rùng mình.

Thợ săn tiền thưởng.

Cậu đã nghe kể về những người này—kẻ lang thang khắp nơi, săn lùng tội phạm để đổi lấy tiền thưởng. Một nghề nguy hiểm, sống dựa vào mạng sống của kẻ khác.

Valhein nhìn Allain một lúc lâu, rồi đột ngột đứng dậy, quăng cho cậu một con dao găm cũ.

"Mi có muốn kiếm tiền không?"

Allain chớp mắt, lưỡi dao phản chiếu ánh đèn vàng vọt.

"Gì...?"

"Muốn sống thì phải kiếm tiền. Muốn kiếm tiền thì phải làm việc." Valhein nhún vai.

"Còn nếu không—mi có thể ra ngoài kia mà xin ăn."

Allain nghiến răng.

Hắn ta đang chế giễu cậu?

Nhưng hắn nói đúng. Cậu không có tiền. Không có ai quen biết. Cậu chỉ là một thằng nhóc vô dụng trôi dạt đến đây.

Nếu cậu muốn sống...

"Anh đang đề nghị tôi làm việc cho anh sao?"

Valhein cười nhạt.

"Không hẳn. Tao chỉ đang cho mày một lựa chọn." Hắn vươn vai, chậm rãi nói.

"Nhưng tao nói trước—tao không làm việc tử tế. Tao không bắt cá, cũng không bán hàng. Công việc của tao bẩn thỉu, nguy hiểm, và không dành cho mấy thằng nhóc non nớt như mày."

Allain cắn môi.

Sợ hãi. Nhưng cũng phấn khích.

Một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lồng ngực cậu—một khao khát.

Nếu cậu muốn tồn tại, cậu không thể làm một thằng yếu đuối nữa.

Nếu phải chiến đấu, cậu sẽ mạnh hơn.

Allain ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định.

"Tôi muốn thử."

Valhein nhếch mép cười.

"Vậy thì, nhóc con..."

Hắn ta rút khẩu súng lục đặt lên bàn, cạch một tiếng.

"Chào mừng đến thế giới của thợ săn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro