Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Mưa quất xuống mặt đất, tiếng sóng gào thét lấn át mọi thanh âm khác. Trên bến cảng, đám đông dân làng đứng túm tụm lại, đuốc giơ cao, ánh lửa bập bùng phản chiếu những khuôn mặt đầy phẫn nộ.

"Thằng nhóc đó chắc chắn chưa đi xa!" Một người hét lên.

"Lật tung cái làng này lên! Không thể để nó trốn thoát!"

Trong sự hỗn loạn ấy, Aminda đứng lặng giữa cơn cuồng nộ của biển trời. Bà không nghe thấy những lời gào thét của dân làng, không để tâm đến những ánh mắt giận dữ xung quanh. Tay bà run run siết chặt chiếc ống nhòm cũ kỹ, mắt dán chặt vào màn đêm phía xa bờ.

Rồi bà thấy cậu.

Allain.

Cậu bé ấy, người bà luôn yêu thương hơn bất cứ điều gì, đang vật lộn giữa cơn bão.

Tàu cậu—hay đúng hơn là con thuyền nhỏ bé mà cậu đánh cắp từ bến cảng—đang chìm dần.

Một lỗ thủng to tướng trên thân tàu để nước biển tràn vào, biến nó thành một cỗ quan tài nổi lênh đênh giữa đại dương cuồng nộ. Mưa xối xả, gió quật mạnh đến mức cột buồm gãy răng rắc, rơi xuống biển như một nhát dao chém vào số phận của cậu.

"Allain..." Aminda thì thầm, nỗi sợ bóp nghẹt lấy tim bà.

Cậu đang chết dần.

Từng cơn sóng cao như ngọn núi đánh úp vào cậu, nhấn chìm bóng dáng nhỏ bé trong màn nước đen kịt. Cậu cố bám vào thân tàu, nhưng tay đã tê dại, máu từ vết thương trên cánh tay nhuộm đỏ mặt gỗ. Hơi thở cậu gấp gáp, đôi mắt mở lớn tràn ngập sự sợ hãi... và một tia ngoan cường.

Cậu không muốn chết!

Cậu giãy giụa, vùng vẫy, cố gắng bám trụ, nhưng biển cả không có lòng thương xót. Một con sóng khổng lồ cuộn lên, đổ ập xuống con thuyền yếu ớt—

ẦM!

Thuyền vỡ tan.

Tiếng gỗ nát vụn vang vọng giữa đêm tối.

"Allain!!!" Aminda hét lên, nhưng gió cuốn lời bà đi mất.

Cậu bị cuốn phăng ra xa. Cánh tay nhỏ bé vươn lên giữa cơn sóng dữ, cố gắng tìm một thứ gì đó để bấu víu—nhưng không có gì ngoài màn đêm lạnh lẽo.

Mắt bà nhòa đi, hơi thở nghẹn lại. Bà thấy cậu vẫy vùng, thấy cậu mở miệng như muốn hét lên điều gì đó... nhưng cơn bão nhấn chìm tất cả.

Rồi, như một nhát dao cắt ngang tâm trí bà—

Cánh tay ấy chìm xuống.

Bàn tay nhỏ bé của cậu biến mất vào làn nước sâu thẳm.

Không...

Không thể nào...

Không phải như thế này!

Bà lao về phía mép bến cảng, mặc kệ những bàn tay níu giữ. "Allain! ALLAIN!"

Giọng bà xé toạc cơn bão, nhưng không có ai đáp lại.

Chỉ có biển cả, gầm rú như một con thú vừa đoạt được con mồi của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro