Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Bùm! Bùm! Bùm!

Tiếng nắm đấm giáng thẳng vào cánh cửa gỗ vang dội giữa đêm khuya, thô bạo và giận dữ. Cả căn nhà rung lên theo từng cú đập.

"Aminda! Mở cửa ngay!"

Giọng của lão trưởng làng gầm lên ngoài kia, khàn đặc vì phẫn nộ. Xung quanh lão là những ngư dân cầm đuốc, ánh lửa bập bùng phản chiếu trên những khuôn mặt đỏ gay, méo mó vì tức giận.

Bên trong, Aminda bật dậy, tim đập thình thịch. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng bà khi nhận ra sự bất thường. Giữa đêm khuya thế này, dân làng tụ tập đông đủ, đốt đuốc, đập cửa?

Không ổn rồi...

Bà vội quấn tấm khăn mỏng quanh người, lao ra khỏi phòng. Tay bà run lên khi kéo then cửa. Ngay khi cánh cửa hé mở—

RẦM!

Một bàn tay thô bạo đẩy mạnh, khiến Aminda suýt ngã ra sau. Hơi nóng từ những ngọn đuốc và những ánh mắt đầy căm phẫn đổ ập vào người bà.

Lão trưởng làng bước lên trước, gương mặt hằn rõ từng nếp nhăn vì tức giận.

"Allain đâu?!" Lão quát, đôi mắt tóe lửa.

Tim Aminda trĩu xuống. Hơi thở bà nghẹn lại.

"Thằng nhóc đó đã làm gì?" Bà cố giữ giọng bình tĩnh, dù ngón tay đang siết chặt vào nhau.

Một người đàn ông cao lớn gào lên, giọng tức tối:

"Nó lấy cắp một con tàu và bỏ chạy! Con tàu của tôi! Giờ thì mất dạng ngoài biển rồi!"

Một người khác hét theo:

"Nó nghĩ nó là ai chứ?! Một tên trộm! Một đứa phản bội!"

"Phải dạy cho nó một bài học!"

"Trả lại con tàu cho chúng tôi!"

Những tiếng gào la vang vọng khắp làng, hòa vào tiếng sóng đêm như một cơn bão đang cuộn trào. Một người đàn bà chợt rít lên, giọng cay nghiệt:

"Hệt như ông nội nó thôi! Cũng là một tên hải tặc, một kẻ cướp biển!"

"Cũng tại cô cứ suốt ngày bênh vực nó, giờ thì sáng mắt ra chưa ?!"

Câu nói ấy như một nhát dao lạnh buốt cắm thẳng vào tim Aminda.

Bà siết chặt nắm tay, cố kìm lại cơn giận đang trào dâng. Họ không hiểu. Họ chưa từng hiểu.

Nhưng ngay lúc đó, một người đàn ông khác chạy vội đến từ bến cảng, mặt trắng bệch như gặp ma.

"Trưởng làng! Có chuyện rồi!"

"Cái gì nữa?!"

"Họ vừa bắn pháo cảnh cáo... nhưng con tàu đó... nó sắp chìm!"

Một sự im lặng chết chóc bao trùm. Những ánh mắt đang hằn học bỗng chốc chuyển thành kinh ngạc, rồi lo lắng.

Aminda sững người. Làn gió lạnh từ biển xa táp vào mặt bà. Bà nín thở, như thể ngay lúc này, bà có thể nghe được tiếng gió gào thét, tiếng cột buồm gãy đổ, tiếng nước biển hung tợn nuốt chửng con tàu nhỏ bé.

"Allain..."

Bàn tay bà siết chặt lấy vạt áo. Một cơn ớn lạnh xuyên qua từng đốt xương.

Không!

Bà phải đến đó.

Mặc kệ những tiếng la ó phía sau, mặc kệ những ánh mắt nghi kỵ, Aminda quay phắt người, lao ra bến cảng. Tim bà đập điên cuồng, hơi thở dồn dập.

Chỉ cầu trời... rằng bà chưa quá trễ.

.............

Gió biển gào thét như một con thú hoang, những con sóng giận dữ đập mạnh vào mạn tàu đang nghiêng ngả giữa cơn bão bất chợt kéo đến. Trên boong tàu, Allain bám chặt vào bánh lái, toàn thân ướt đẫm nước biển.

Rắc!

Một âm thanh chói tai vang lên khi con tàu nghiêng mạnh về một phía. Allain gào lên khi nhìn xuống—một lỗ thủng lớn trên thân tàu, nước biển đang tràn vào như muốn nhấn chìm mọi thứ.

Chết tiệt!

Cậu lao xuống khoang tàu, múc nước ra bằng tất cả những gì có thể. Nhưng chỉ một lúc sau, cậu nhận ra... vô ích! Cứ mỗi xô nước cậu tát ra, sóng biển lại nhấn chìm thêm gấp đôi.

Tim cậu đập thình thịch. Cậu chưa bao giờ thấy sợ như lúc này.

Nhưng không! Cậu không thể bỏ cuộc! Cậu chưa thể chết ở đây!

Cậu nghiến răng, lao lên boong tàu, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể giữ con tàu nổi lâu hơn. Mắt cậu quét nhanh qua mọi thứ—cột buồm bị gãy, dây thừng đứt, mái chèo văng xuống biển.

Làn sóng tiếp theo giáng xuống mạnh đến mức cả con tàu nghiêng đi như một chiếc lá mong manh giữa bão tố. Allain chới với, cố bám vào thành tàu, nhưng tay cậu trượt khỏi mặt gỗ trơn trượt.

ẦM!

Cả người cậu bị quăng xuống boong, đập mạnh vào một thùng gỗ vỡ nát. Cậu rên lên, cơn đau nhói buốt khắp người. Nhưng chưa kịp định thần, một đợt sóng nữa ập tới—

BÙM!

Nước biển lạnh buốt quật thẳng vào mặt cậu, kéo lê cậu trên boong. Cậu ho sặc sụa, cố bám vào bất cứ thứ gì. Nhưng rồi...

Cạch!

Cậu cảm nhận được con tàu nứt ra!

Một âm thanh kinh hoàng vang lên từ bên dưới. Cậu biết điều đó có nghĩa gì. Nó không trụ được nữa. Nó sắp chìm!

Không! Không thể như thế này!

Cậu bật dậy, mắt đỏ ngầu, hơi thở hổn hển. Cậu lảo đảo chạy tới mạn tàu, mắt dán chặt vào đường chân trời. Xa xa, qua lớp mưa và màn đêm đen kịt, cậu có thể thấy những ánh đèn lờ mờ của bến cảng...

Cậu phải bơi.

Cậu rút con dao găm bên hông, cắt đứt sợi dây quấn quanh người. Rồi không chút do dự—

Allain nhảy lao thẳng xuống dòng nước đen kịt, sâu thẳm!

Nước biển lạnh cắt da cắt thịt nhấn chìm cậu ngay khi cậu chạm xuống. Cậu quẫy mạnh, đầu óc quay cuồng. Cậu không thể nghe gì ngoài tiếng gió rít và tiếng sóng vỗ dữ dội xung quanh.

Bơi đi!

Allain nghiến chặt răng, dồn tất cả sức lực còn lại vào đôi tay, đôi chân, đạp mạnh về phía trước. Cậu bơi như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào nó—bởi vì đúng là như vậy.

Bơi đi!

Mưa vẫn quất vào mặt cậu, sóng vẫn đập mạnh vào người cậu như muốn nuốt chửng. Nhưng cậu không dừng lại. Cậu không thể dừng lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro