Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đêm đã xuống sâu, màn sương mờ phủ lên mái nhà cũ kỹ như một lớp chăn lạnh lẽo. Biển vẫn thì thầm ngoài khơi xa, nhưng Allain không còn nghe thấy gì nữa. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trải rộng trước mặt, ánh đèn dầu nhảy múa trên những nét vẽ đã bạc màu theo thời gian.

Mọi thứ dẫn đến đây.

Những bí mật ông nội để lại.

Những con sóng đã cuốn ông đi, để lại một dấu vết duy nhất.

Một lời nhắn không thành lời.

Cậu phải đi.

Ý nghĩ ấy không còn mơ hồ nữa, mà sắc bén như một nhát chém. Cậu không thể tiếp tục chịu đựng ánh mắt khinh miệt của dân làng, những lời xì xào sau lưng, những cú đấm không lý do. Cậu không thể mãi là một kẻ yếu đuối.

Nhưng còn Aminda...

Bàn tay cậu siết chặt tấm bản đồ, đôi mắt cay xè.

Dì là người duy nhất thương cậu. Là người duy nhất che chở cậu trong thế giới này. Là người đã ôm cậu vào lòng mỗi khi cậu khóc vì bị bắt nạt, đã lau đi những vết thương mà cậu cố giấu.

Cậu muốn nói với dì, muốn ôm dì lần cuối... nhưng không thể.

Nếu gặp dì lúc này, cậu sẽ không đủ can đảm để rời đi nữa.

Allain hít một hơi thật sâu, cố đè nén cảm xúc đang siết chặt lồng ngực. Cậu vươn tay lấy một mẩu giấy, đầu ngón tay run lên khi cầm bút than. Mực nhòe đi một chút—có lẽ vì cậu vô thức siết bút quá mạnh. Nhưng cậu vẫn viết.

________________________________________

Dì Aminda thân yêu,

Cháu xin lỗi.

Cháu biết khi dì đọc những dòng này, cháu đã đi xa rồi. Cháu biết dì sẽ giận lắm, sẽ lo lắng, nhưng xin dì đừng đi tìm cháu.

Cháu không thể ở lại.

Cháu không thể mãi sống một cuộc đời bị chà đạp, bị chế giễu. Ông nội đã để lại một bí ẩn, một con đường mà cháu buộc phải bước đi.

Dì từng nói rằng, khi một con chim non đủ lông đủ cánh, nó sẽ phải rời khỏi tổ. Cháu không biết đôi cánh của cháu có đủ mạnh hay không, nhưng cháu không thể tiếp tục bị nhốt trong chiếc lồng này nữa. Cháu phải tìm câu trả lời cho chính mình.

Dì ơi, cháu không biết bao giờ sẽ trở về... hoặc có thể sẽ không bao giờ nữa. Nhưng dì hãy tin rằng, cháu sẽ không chết dễ dàng như thế đâu. Cháu sẽ mạnh mẽ hơn. Cháu sẽ trở thành một người mà ông nội và dì có thể tự hào.

Dì hãy giữ gìn sức khỏe. Đừng buồn vì cháu.

Và xin đừng quên cháu.

Cháu yêu dì.

Allain.

________________________________________

Cậu đặt lá thư ngay ngắn trên bàn, ánh mắt lặng đi.

Có lẽ, khi đọc những dòng này, dì sẽ khóc. Sẽ tức giận. Sẽ chạy khắp làng tìm cậu. Nhưng khi đó, cậu đã ở rất xa rồi.

Cậu khẽ chạm vào mép thư, như một lời xin lỗi không thể cất thành lời.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay.

Allain không biết từ khi nào mình đã khóc.

Nhưng cậu không thể dừng lại. Không thể quay đầu.

Hít một hơi run rẩy, cậu siết chặt tấm bản đồ, rồi đứng dậy.

Cánh cửa khẽ mở ra, để lộ màn đêm tĩnh mịch. Cơn gió biển ùa vào phòng, mang theo hơi lạnh của đại dương, như đang gọi cậu về phía trước.

Allain bước đi. Trên lưng vác theo hai thanh kiếm gỗ cũ kỹ mà cậu tự chuẩn bị.

Không quay đầu lại.

Mỗi bước chân cậu in trên nền đất, như đang khắc ghi khoảnh khắc chia ly.

.............

Gió biển thổi tung mái tóc trắng của Allain khi cậu men theo con đường nhỏ dẫn ra bến cảng. Những chiếc thuyền neo san sát, lặng lẽ trôi theo nhịp sóng, ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước, tạo thành những vệt sáng lấp lánh.

Đây không phải lần đầu cậu ra cảng vào ban đêm, nhưng lần này, mọi thứ khác hẳn. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Mồ hôi túa ra trên lòng bàn tay dù gió biển vẫn mát lạnh.

Cậu sắp làm một điều điên rồ.

Trộm một con tàu.

Những chiếc thuyền lớn đã bị khóa chặt, nhưng cậu không cần đến chúng. Cậu cần một chiếc tàu nhỏ, đủ để một người điều khiển, nhưng vững chãi để vượt qua biển cả.

Và rồi cậu thấy nó.

Một con tàu nhỏ, có lẽ thuộc về một ngư dân lười biếng nào đó đã quên khóa lại. Thân tàu phủ một lớp rong rêu nhạt, nhưng cánh buồm vẫn vững vàng.

Hoàn hảo.

Allain liếc nhìn quanh. Những ngọn đèn trong làng vẫn sáng, nhưng không ai ngoài này cả. Đây là cơ hội duy nhất.

Cậu rón rén bước đến, nhảy lên boong tàu, nhẹ nhàng như một con mèo. Dây thừng neo tàu vào bến được buộc chặt, nhưng không phải thứ cậu không thể xử lý.

Cậu rút con dao nhỏ giắt bên hông, lưỡi dao lóe lên trong ánh trăng.

Một đường cắt dứt khoát.

Sợi dây đứt phựt, con tàu khẽ chao nhẹ.

Allain vội vàng trèo xuống khoang lái, cầm lấy mái chèo và bắt đầu đẩy tàu ra xa khỏi bến. Cậu cần rời khỏi đây trước khi ai đó phát hiện.

Nhưng đúng lúc đó—

"Này! Ai đó?!"

Allain giật thót.

Một ngư dân trực đêm vừa bước ra từ nhà kho gần đó. Ông ta chớp mắt nhìn con tàu đang dần trôi ra xa, rồi lập tức hiểu chuyện.

"TRỘM TÀU! CÓ KẺ TRỘM TÀU!!"

Tiếng hét của ông ta xé toạc màn đêm.

Allain nghiến răng, lập tức kéo căng dây buồm.

Gió! Cậu cần gió!

Gió biển như nghe thấy tiếng gọi của cậu, mạnh mẽ thổi vào cánh buồm. Con tàu đột ngột rùng mình, rồi lao đi như một mũi tên, rẽ nước ra khơi.

Phía sau, đèn trong làng lần lượt sáng lên. Tiếng chân người rầm rập vang lên trên cầu cảng.

"Allain?! Đó là Allain!!"

"Thằng nhóc đó điên rồi à?! Mau chặn nó lại!!"

Một vài người vội vàng nhảy lên thuyền khác, nhưng đã quá muộn. Con tàu của Allain đã ra xa bến, lướt nhanh trên mặt nước.

Cậu cười lớn, lòng dâng trào một cảm giác hưng phấn chưa từng có.

Cậu đã làm được!

Cậu đang rời khỏi nơi này!

Nhưng—

ẦM!

Một viên đạn pháo xé gió, đập xuống mặt nước ngay cạnh con tàu của cậu, làm bắn lên một cột nước cao ngất.

Allain trợn mắt.

Họ đang bắn pháo vào cậu?!

"Thằng ranh con! Dừng lại ngay!!"

Họ thực sự muốn ngăn cậu bằng mọi giá. Nhưng cậu không dừng lại.

Cậu không thể dừng lại!

Mũi tàu lao vun vút về phía chân trời, nơi bóng đêm và đại dương hòa làm một. Tiếng la hét của dân làng ngày càng nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn tiếng sóng và tiếng gió.

Allain đứng trên boong tàu, thở dốc, đôi mắt sáng rực.

Cậu đã làm được.

Cậu đã rời khỏi làng. Nơi đã giam cầm cậu suốt bao lâu nay, nơi mà cậu không được công nhận sự tồn tại.

Giờ đây cậu đã có thể bước đi trên chính con đường của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro