Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

BỐP!

Allain lại bị đấm thêm một cú, lần này bay thẳng vào góc tường. Cậu ôm đầu, nước mắt lưng tròng.

"Có cần mạnh tay vậy không! Tôi chỉ là một đứa trẻ thôi mà!"

Tên đeo mặt nạ cười khẩy. "Nhóc đánh người trước thì phải chịu thôi."

Allain lầm bầm gì đó trong miệng, nhưng rồi...

Soạt!

Một mảnh giấy cũ rơi ra từ trong áo cậu, nhẹ nhàng đáp xuống nền đất đầy bụi bặm.

Trong một khoảnh khắc, tất cả mọi người trong căn hầm đều im lặng.

Đôi mắt của lão già tóc bạc lập tức sáng lên khi nhận ra đó không phải là tờ giấy bình thường—mà là một tấm bản đồ cũ kỹ, những đường nét vẽ tay đã mờ nhạt theo thời gian.

Valhein cũng cứng người. Anh nhận ra những ký hiệu kỳ lạ trên bản đồ giống hệt những gì anh từng nghe về kho báu của một hải tặc huyền thoại —một truyền thuyết mà bất kỳ tên cướp biển hay thợ săn kho báu nào cũng thèm muốn.

Allain cũng đơ người. Cậu nhìn xuống tấm bản đồ, rồi nhìn lên gương mặt háo hức của lão già, rồi quay sang Valhein.

"... Toang rồi hả?"

"TOANG RỒI." Valhein gật đầu không chút do dự.

Lão già vội lao đến, nhưng Valhein nhanh hơn.

Vút!

Chỉ trong chớp mắt, Valhein đã đạp thẳng vào song sắt, bật người lên không trung, rồi xoay chân đá mạnh vào mặt tên lính gác gần nhất.

Rầm!

Tên đó ngã xuống, tạo ra một khoảng trống. Valhein lao tới, chộp lấy tấm bản đồ và kéo Allain chạy thục mạng!

"Allain, CHẠY!"

Allain vội vàng bật dậy, nhưng trước khi kịp thoát, lão già đã quát lớn:

"BẮT CHÚNG LẠI!"

ẦM!

Cánh cửa hầm bật mở, hàng loạt tên lính ào vào, vũ khí sáng loáng trên tay.

Valhein rủa thầm. "Nhóc, có vũ khí không?"

Allain gật đầu. "Có chứ! Hai thanh kiếm của tôi đâu nhỉ?"

Cậu sờ soạng quanh người, rồi bất chợt nhìn xuống góc phòng.

Valhein nhìn theo, rồi sững sờ khi thấy...

Hai thanh gỗ mục nát nằm chỏng chơ dưới đất.

Allain cũng đờ người. "...Ơ? Sao kiếm của tôi thành thế này?"

Valhein cười khẩy. "Nhóc nghĩ hai thanh gỗ lấy từ một con thuyền cũ có thể trở thành vũ khí xịn à?"

Allain ngồi bệt xuống. "Vậy là mấy hôm nay tôi vung vẩy hai cục củi mục à..."

"ĐÚNG VẬY."

"..."

Một giây im lặng trôi qua.

Rồi Allain lập tức nhảy dựng lên, nhặt hai thanh gỗ mục và thủ thế.

"Không sao! Tôi tin vào tâm hồn của kiếm!"

Valhein nhìn cậu với ánh mắt bất lực.

"...Xong luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro