Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mặt trời dần khuất sau chân trời, nhuộm cả đại dương thành một màu cam rực rỡ. Sóng vỗ nhẹ vào những con thuyền neo đậu trong bến cảng, mang theo hơi thở mặn mòi đặc trưng của biển. Ở một góc chợ ven làng, nơi mùi cá khô hòa quyện cùng tiếng ồn ào của những người bán hàng, một nhóm thiếu niên đang tụ tập.

Ở giữa, một chàng trai nhỏ con với mái tóc trắng rối bù đang quệt vệt máu nơi khóe miệng. Cậu chống một tay xuống đất, tay còn lại nắm chặt thanh kiếm gỗ sứt mẻ, nhưng ánh mắt thì không hề có chút sợ hãi.

"Mày lại đánh nhau nữa hả, Allain? Đồ cứng đầu!" Một người đàn ông trung niên quát lên, tay cầm một con cá vừa làm dở.

Allain hất cằm, vừa cười vừa nhổ bọt máu. "Không phải lỗi của cháu! Chúng nó nói ông nội cháu là một con quỷ, thế nên cháu mới cho chúng một trận!"

"Còn dám cãi à?! Ông mày không chỉ là một tên hải tặc đáng sợ, mà còn là một con quái vật giết người không chớp mắt! Mày cũng sẽ như hắn thôi, Allain!" Một kẻ trong đám đông cười khẩy.

Allain im lặng. Những lời này cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần từ khi còn bé. Trong mắt dân làng, ông nội cậu – Omen, Quỷ Kiếm Dạ Xoa – không gì hơn ngoài một kẻ phản bội, một tên hải tặc tàn ác đáng nguyền rủa. Và vì là cháu của ông ta, Allain cũng chẳng khá hơn trong mắt họ.

"Dừng lại đi !" Bất ngờ một người phụ nữ lao vào can ngăn, bà nhào đến ôm chầm lấy Allain.

"Dì..." Allain thở hổn hển, máu từ khóe miệng vẫn không ngừng chảy ra

Sự xuất hiện của người đàn bà này, càng khiến dân làng xung quanh cảm thấy khó chịu hơn, họ rít qua hơi thở một tiếng dài

"Lại là cô à, Aminda ?"

Dưới bầu không khí tĩnh lặng với hàng chục ánh mắt của mọi người đang dõi theo, Aminda ôm chặt lấy Allain, bàn tay run rẩy chạm vào từng vết thương trên gò má của cậu nhóc.

"Omen là một hải tặc, các người có thể ghét bỏ ông ấy tùy ý...Nhưng Allain không phải là ông ta!!" giọng bà run lên đầy tức giận

"Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mới 15 tuổi mà thôi !"

Bầu không khí trở nên im lặng trong thoáng chốc, một người trong đám đông bước đến

"Trẻ con à ? Cô ngây thơ quá Aminda."

Ông cười khẩy và ném mạnh con cá trên tay xuống đất, gào lên một cách to tướng

"Thằng nhóc này có dòng máu quỷ dữ chảy trong người! Một ngày nào đó, nó cũng sẽ cầm kiếm và chém giết như ông nó thôi! Cô cứ tiếp tục bênh vực nó để làm gì kia chứ ?!"

Allain cúi đầu, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy chuôi thanh kiếm gỗ đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu muốn hét lên, muốn lao tới đấm vào mặt gã đàn ông vừa gào rống kia. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của Aminda, cơn giận của cậu bỗng như bị dập tắt.

Dì đang run rẩy.

Dì đang sợ hãi—không phải vì dân làng, mà vì cậu.

Allain chưa bao giờ thấy bà như vậy.

"Cháu không phải quỷ dữ..." Cậu thì thầm, giọng khàn đi vì kìm nén cảm xúc.

Nhưng thay vì lắng nghe, đám đông lại gầm lên như một bầy sói đói.

"Nhìn xem, nó còn dám cầm kiếm kia kìa!"

"Những đứa trẻ khác sẽ gặp nguy hiểm nếu nó còn ở đây!"

"Phải làm gì đó trước khi quá muộn!"

Cơn cuồng nộ của dân làng như một ngọn lửa bùng lên giữa hoàng hôn đỏ rực. Ai đó nhấc một cái rổ đầy cá khô ( còn sót lại lưỡi dao trong rổ) ném về phía Allain. Cậu giật mình, nhưng Aminda đã nhanh chóng che chắn cho cậu. Những mảnh cá cứng rơi xuống nền đất, lưỡi dao vô tình quệt qua vai bà để lại vết đỏ rát.

"Đủ rồi!!!"

Giọng Aminda vang lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đủ để át đi tiếng la hét của đám đông. Đôi mắt bà cháy lên một ngọn lửa tức giận hiếm thấy.

"Các người đang làm gì vậy? Hành hạ một đứa trẻ vô tội, chỉ vì nó mang họ của Omen? Các người có còn là con người không?"

Một thoáng im lặng. Nhưng rồi một giọng cười nhạo vang lên từ phía sau đám đông.

"Vô tội ư? Cô sẽ hối hận khi con quỷ này lớn lên và cầm kiếm giết sạch chúng ta!"

Lần này, Allain không thể nhịn nữa. Cậu gạt tay Aminda ra, loạng choạng đứng dậy, ánh mắt ánh lên tia lửa dữ dội.

"Nghe đây, lũ các người!" Cậu hét lớn

"Tôi có thể là cháu của Omen! Tôi có thể mang dòng máu của một hải tặc! Nhưng tôi sẽ không sống như một kẻ hèn nhát! Tôi sẽ không cúi đầu trước những kẻ chẳng biết gì về tôi ngoài một cái tên!"

Dân làng sững lại. Không ai nghĩ rằng một thằng nhóc 15 tuổi lại có thể có khí thế như vậy.

Rồi Allain hất mạnh thanh kiếm gỗ lên, chỉ thẳng về phía bầu trời đỏ rực. Gió biển gào thét quanh cậu, khiến mái tóc trắng rối bù tung bay như một ngọn lửa bạc.

"Hãy nhớ lấy lời tôi, tất cả các người!" Cậu hét lên, giọng như muốn đập tan cả những con sóng ngoài khơi.

"Một ngày nào đó, tôi sẽ cho các người thấy! Tôi sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất! Tôi sẽ vươn ra đại dương! Và khi đó, không ai trong số các người có quyền nhìn tôi bằng ánh mắt này nữa!"

Đám đông chết lặng.

Gió biển quất mạnh vào mặt Allain, thổi tung mái tóc trắng bù xù của cậu. Cả cơ thể đau nhức, nhưng cậu không để tâm. Đám đông trước mặt im lặng trong thoáng chốc, nhưng rồi một tràng cười khinh bỉ vang lên, phá tan khoảnh khắc ấy.

"Haha! Một thằng nhóc 15 tuổi mà đòi vươn ra đại dương sao?"

"Nghe nực cười quá! Cũng giống như ông mày thôi, sớm muộn gì cũng chết chìm ngoài biển!"

Tiếng cười nhạo nối tiếp nhau vang lên, càng lúc càng lớn hơn, như những con dao cứa sâu vào lòng tự trọng của Allain. Nhưng thay vì tức giận, cậu chỉ mỉm cười. Một nụ cười lạnh lẽo, đầy thách thức.

"Cứ chờ mà xem." Allain gằn từng chữ, đôi mắt sáng lên trong ánh chiều tà.

"Một ngày nào đó, tôi sẽ đứng ở nơi mà các người chẳng bao giờ chạm tới được."

Cậu quay lưng, cắm thanh kiếm gỗ xuống đất, để mặc những ánh mắt khinh miệt đâm vào lưng mình. Aminda vội đuổi theo, nắm lấy tay cậu, giọng run lên vì lo lắng.

"Allain, cháu đừng chọc giận họ nữa. Dì không muốn cháu gặp rắc rối..."

Allain nhìn lên, thấy đôi mắt của bà hoe đỏ, bàn tay vẫn còn run nhẹ sau khi che chắn cho cậu. Một cơn đau nhói chạy dọc lồng ngực cậu—không phải từ vết thương, mà từ cảm giác tội lỗi.

Dì đã luôn bảo vệ cậu, ngay cả khi cả thế giới quay lưng.

Cậu không thể để bà phải lo lắng mãi được.

Allain mỉm cười, dù môi vẫn còn dính máu.

"Dì đừng lo. Một ngày nào đó, cháu sẽ trở nên đủ mạnh để không ai có thể làm tổn thương cháu nữa."

Aminda siết chặt tay cậu, không nói gì.

Mặt trời dần lặn xuống biển, kéo theo cái nóng hừng hực của cơn giận dữ và sự căm ghét. Nhưng Allain biết, ngọn lửa trong lòng cậu vẫn còn cháy sáng.

Một ngày nào đó...

Cậu sẽ khiến cả thế giới phải biết đến cái tên Allain.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro