Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chấm dứt chuỗi ngày nhàm chán

"Tôi là Loura, mười lăm tuổi và chuẩn bị vào lớp mười. Hiện tôi đang nghỉ hè, nói là nghỉ hè nhưng thật ra cũng chẳng vui mấy. Ngày nào tôi cũng lặp đi lặp lại những hành động giống nhau. Sáng tôi thức dậy lúc sáu giờ, ăn sáng và ngồi xem những kênh Youtube yêu thích đến trưa rồi xuống nhà chờ người đem cơm đến để ăn. Thật nhàm chán đúng không nào? Chưa hết đâu, buổi trưa khi ăn xong thì tôi lại xem Anime rồi đi ngủ. Buổi chiều tôi ra phố chơi trên chiếc xe đạp thân quen, chiều về tôi lại ăn rồi chơi điện thoại đến một giờ khuya thì mới đi ngủ. Nói vậy thôi chứ tôi cũng không đến nỗi lười biếng đến mức không làm gì ra trò chống đâu. Năm lớp 9 mình mỗi khi cô phát bài ra thì tôi đều được A+ đó. Với lại, mỗi khi quá chán tôi hay lấy mấy cuối sách treo trên kệ đọc, việc đó cũng phần nào ngui đi được sự rãnh rỗi này. À quên nữa, bây giờ cũng năm giờ chiều rồi chắc tôi phải ra phố chơi nữa thôi nhỉ. Tôi thay đồ, lấy chìa khóa nhà và mang chiếc xe đạp ra ngoài sân, tôi đóng cửa nhà lại và bắt đầu chạy xe. Con đường vẫn thân quen đến phát chán. Đang chạy xe bỗng dưng tôi khá đói bụng nên đành ghé vào cửa hàng tiện lợi mua tí bánh và nước. Tôi vẫn thường như thế, ăn bánh và uống nước ngắm hoàng hôn trên hàng cỏ xanh mướt bên dòng sông. Nói chứ dù ngày nào cũng ngắm nhìn như thế nhưng tôi không bao giờ chán. Sau khi hoàng hôn lặn tôi lặng lẽ đi về nhà."

Loura là một cô gái như thế, tự do tự tại thích làm gì thì làm, dù việc gì cô ấy làm cũng đều một mình. Cứ ngỡ đường về nhà hôm ấy của Loura cũng giống như mọi hôm nhưng...

Lúc cô bé đang chạy xe gần đến nhà thì..

- ( Đùng) Chết rồi, tông vào con bé phía trước rồi!
 

Ở một căn phòng nơi Loura đang nằm trên giường, có khoảng năm người ngồi xung quanh chiếc giường mà Loura đang nằm.

-  Sao con bé chưa tỉnh nữa!

-  Có khi nào Marie không qua khỏi rồi!

-  Im đi, cậu ấy chắc chắn sẽ không sao đâu!

Loura mở mắt ra nhưng vẫn còn khá choáng váng:

-  Marie tỉnh rồi kìa!

-  Tạ ơn chúa!

-  Cậu thấy trong người thế nào?

Loura ngồi dậy, nhìn xung quanh rồi nhăn mặt nói:

- Mấy người là ai vậy?

Căn phòng im bặt lại và bỗng có người lên tiếng:

- Cậu nói gì vậy? Bọn tớ là bạn cậu mà. Tớ là Layla, đây là Orla, Louis, Jack và David. Bộ cậu không nhớ sao?

Loura nhìn nghiêng nhìn dọc, nhéo má, đứng dậy đi qua đi lại và hoảng hốt.

- Mình nhớ lúc trên đường về nhà mình bị xe tông thì phải. Không lẽ mình đã chết rồi sao?

- Không lẽ đây..đây..là..thiên đàng à?

- Cậu nói gì vậy? Thiên đàng gì chứ, đây là nhà của cậu mà. (Layla)

- Nhà của tôi á? Sao có thể... (Loura xanh mặt).

Thế là cô chạy lại chiếc gương gần nhất nhìn vào gương và nói:

- Vẫn là mình đây mà nhưng bộ trang phục này...

- À khi nãy lúc cậu ngã thì Orla có giúp cậu thay quần áo. (Layla)

Loura chạy lại phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không thể tin vào mắt của mình cô dụi mắt vài lần. Cảnh trước trước mắt cô thật khó tin, nào là xe ngựa, những ngôi nhà kiểu Anh cổ, những người đi qua đi lại mặc những bộ đồ mà cô thường thấy qua những bộ phim cổ trang yêu thích. Bầu không khí thật náo nhiệt bởi ngôi nhà cô đang đứng nằm giữa lòng chợ. Loura vừa nhìn ra ngoài vừa buột miệng hỏi:

- Năm nay là năm bao nhiêu vậy?

- Năm 1822. - (Louis)

- Gì cơ?

"Bình tĩnh nào Loura, không có gì phải hốt hoảng hết. Nếu kết hợp mọi thứ lại với nhau thì rất hợp lý, mình thật sự đã bị tông xe và bằng cách nào đó đã xuyên không về 200 năm trước. Mình đã thực sự xuyên không ư...? À không...phải nói là mình đã chết chứ..." - Loura nghĩ thầm sau đó ngất đi.

Ba tiếng sau...

- Chắc cậu ấy còn hoảng lắm. (Layla)

- Ngã từ trên cao vậy mà. (Jack)

- Tớ còn tưởng Marie chết đấy! (Orla)

- Cậu ấy có mệnh hệ gì thì chúng ta cũng chết hết đấy. (Layla)

- Cậu ấy tỉnh dậy rồi kìa! (David)

Loura dụi mắt, có vẻ đã nhận ra được điều gì đó.

- Tôi đói quá.

- Đem cho cậu ấy thức ăn nhanh đi! (Orla)

- Có thể cho tôi bánh ngọt không?

- Bánh ngọt? Cậu ghét ăn thứ đó nhất mà! (Layla)

- Đừng nói nữa, đem cho cậu ấy nhanh đi. (Louis)

Loura ăn nhanh, ăn như đói mấy ngày vậy.

- Ăn từ từ thôi! - (Louis)

- Nhìn chẳng giống cậu ấy chút nào! - (Jack)

Loura phớt lờ những lời nói ấy và cứ ăn. Sau khi đã ăn xong Loura đứng dậy đi vòng vòng quanh căn phòng như kiểu đang tập thể dục vậy.

- Cám ơn vì bữa ăn nhé! - Loura cười tươi.

- Trời ơi! Cậu nói gì vậy? Đây là đồ ăn của cậu hết mà. (Layla)
- Hả?

- Không lẽ cậu ấy mất trí nhớ rồi! (David)

- Cậu họ và tên là gì? (Orla)

"Nếu mình nói ra tên thật chắc có lẽ họ nói mình điên mất, hình như khi nãy họ gọi mình là Marie thì phải."  (Loura)

- Tôi không nhớ gì hết!

- Chúng ta phải đưa cậu ấy về nhà thôi. (Louis)

- Tại chúng ta lôi kéo cậu ấy đến đây nên mới xảy ra chuyện này (Jack)

- Tớ nghĩ chúng ta nên về nhà Loura và nói hết mọi chuyện (Orla)

- Dù có phạt nặng đến đâu thì chúng ta cũng đáng lắm! (David)

- Vậy đi thôi! (Louis)

"Chuyện gì vậy trời! Mà có vẻ mình cũng hiểu được một tí rồi! Có lẽ Marie gì đó là một cô tiểu thư nhà giàu, sau đó bị năm đứa này dụ dỗ đi đến đây bởi vì cô ấy có nhà ở đây chăng. Rồi Marie bị ngã... Aaaa! Có thể lúc Marie bị ngã cũng là lúc mình bị xe tông nhưng khác ở chỗ là cách nhau 2 trăm năm bởi vì khi nãy họ nói đây là năm 1822. Thì ra là vậy! Mà nói chứ chuyện chết đi sống lại này cũng không tệ. Dù sao ở thế giới mình bị tông xe kia cũng không ai khóc thương cho cái chết của mình đâu..."  (Loura)

Thế là 5 người họ thu xếp đồ đạc còn Loura thì tò mò ra ngoài nhìn xung quanh. Cô thấy mọi thứ thật thú vị, xe ngựa rồi cả những người qua đường, tất cả trông thật thú vị. Loura với đôi mắt lấp lánh nhìn tứ phía và nói nhỏ với miệng cười trên môi.

- Chuỗi ngày nhàm chán của mình cuối cùng cũng đã chấm dứt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: