Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một mảnh tình nhỏ qua ly cà phê

!! Lần đầu viết truyện sau gần một năm, còn non tay, mong được lượng thứ !!

!!Nhân vật: Naristo Alious x Clarous Barbara

!!Nhân vật được @Taiyobe tạo ra. Có thể lạc đề trong lúc viết hay mạch truyện không logic!!

------------------------------------------------------------------------------------------------

 Clarous đang nằm cuộn tròn trong lòng người yêu mình. Cả hai người họ hôm nay đều quyết định dành cho nhau một ngày chủ nhật thanh bình. Cô ngước mắt lên nhìn Naristo, người đang còn chăm chú xem trận chiến giữa chàng nhân vật chính và một tên tội phạm đeo mặt nạ trắng ngà. Bất chợt, em nói với người đang ôm em trong lòng:

 -Này, Nary, em muốn hỏi một câu hỏi. Em hơi tò mò chút.

 Naristo chuyển sự chú ý sang cô người yêu, không do dự mà gật đầu. Thấy vậy, bạn đời của nàng vào thẳng chủ đề chính:

 -Nary đã cảm nắng đến em từ khi nào vậy?

 -À...về điều đó...

-----------------------------------------------------------------------------

 Hai năm về trước, Naristo Alious, hay theo bút danh S. Naristalia của cô, rét run bước vào tiệm cà phê Hars. Đó là một tiệm cà phê nhỏ nhắn trang trí theo kiến trúc cổ điển. Ở góc phòng, đây đó còn có những chậu hoa calla lily trắng xinh xắn được treo lên nhằm điểm tô cho không gian sự đẹp đẽ thuần khiết. Cả tiệm thoang thoảng một hương cà phê thơm lừng. Nó cùng sự ấm áp của căn phòng khiến cho cái lạnh lẽo của mùa đông như tan biến đi, nhanh hơn cả giọt mưa đầu tiên rơi xuống mặt đất. 

 Nary xoa xoa hai bàn tay rét cóng vào nhau, thở phào nhẹ nhõm. Bên trong đây chỉ có một hai khách hàng do không nhiều người biết đến nơi này. Cô thích dành thời gian vừa nhấm nháp ly moka của mình, vừa viết nốt bài báo còn danh dở. Theo thói quen, Nary vai đeo chiếc balo màu xanh đen tiện dụng, chân bước đến quầy thanh toán. Đón tiếp nhà báo trẻ tràn đầy năng lượng là một nụ cười tươi tắn.

 -Xin chào quý khách! Liệu tôi có thể giúp gì cho cô?

 Người phục vụ là một cô nàng trắng trẻo với mái tóc cột đuôi ngựa màu đen. Cô có nét đẹp dịu ngọt, khẽ lướt qua tựa cơn gió lạnh đầu thu. Không quá nổi bật, nhưng không thể không nói là không lưu lại chút hình ảnh gì trong trí nhớ được.

 -Một ly moka với hình một chú thiên nga được không? Loại phổ biến ấy.

 -Tất nhiên là được, quý khách vui lòng chờ trong một vài phút. Đây là số thứ tự, vui lòng đặt trên bàn để chúng tôi biết được vị trí ngồi của quý khách.

 Đôi mắt đen tuyền long lanh của cô nhân viên có thể hớp hồn bất kì ai. Nó đẹp nhẹ nhàng, không tỏ ra một chút thiếu thân thiện hay mệt mỏi nào. 

 -Cảm ơn. Tôi thanh toán luôn có được không?

-Được thưa quý khách. Tiền mặt hay thẻ ạ?

...

 Khi đã kiếm được một chỗ ngồi ưng ý, Naristo ngay lập tức ngồi xuống để lôi chiếc laptop thân thuộc của mình ra. Cô vừa bắt được một thông tin rất thú vị, không viết bài nhanh thì uổng mất. Thời gian như lặn dần qua từng tiếng gõ phím. Đột nhiên, một tiếng cạch khẽ vang lên mang mọi thứ trở về thực tại.

 -Đây là đồ uống của quý khách, hi vọng là đã phù hợp với yêu cầu.

 Dừng tay làm việc, nữ nhà báo quay sang nhìn cốc cà phê. Hình chú thiên nga được vẽ thật hoàn hảo, cứ như thể cô ấy nhúng chiếc cọ vẽ vào cốc sữa rồi vẽ nên nó vậy.

 -Nó thậm chí còn vượt quá yêu cầu, thật đẹp! Cô đã làm nghề pha chế cà phê được bao lâu rồi? Cô có vẻ rất chuyên nghiệp.

 Nhận được sự quan tâm hỏi han của một người lạ có thể là ánh nắng chiếu sáng cả một ngày làm việc bận bịu, nhất là một sáng đầu tuần. Với mùa đông đặc biệt giá buốt này, nó là cánh tay an ủi ôm tâm hồn người ta vào lòng để thắp lên một ngọn nến ấm áp. Má cô hơi hồng lên, hơi ngại trước một lời khen lớn như vậy.

 -Cảm ơn quý khách! Tôi mới vào làm ở đây được hai tháng, nhưng tôi đã làm thợ pha cà phê từ khi mới ra trường rồi.

 -Chắc hẳn đây là công việc yêu thích của cô?

 -Đây là công việc tôi nghĩ đến từ khi còn nhỏ xíu. Lúc đó tôi chỉ đùa với bạn thôi, không ngờ lại thành. Thế giới đúng thật là diệu kì.

 Naristo cười lên một tiếng. Cô nhân viên pha chế cũng cười theo. Nary bất chợt hỏi:

 -Cô tên là gì vậy? Bắt đầu một ngày mới với một người bạn mới cũng là một ý kiến hay.

 -Tôi à...

Cô hơi bất ngờ với câu hỏi trên. Thường khách chỉ mua hàng và thanh toán, cô cũng chỉ tiếp khách với những câu nói xã giao, hiếm có ai trò chuyện cùng.

 -Tôi tên Clarous, gọi là Clary được rồi. Còn cô?

 -Tôi là Naristo, hoặc Nary nếu cô thấy gọi vậy đỡ cứng ngắc hơn.

 Clarous nhìn chằm chằm vào người bạn mới, dường như đang cố gắng nhớ ra điều gì đó.

 -Cô có phải là S. Naristalia hay không, nữ nhà báo trên trang Harmoni?

 Được một người mới quen nhận ra mình, Naristo cảm thấy có chút phấn khích.

 -Đúng vậy. Cơ mà, tôi không nổi tiếng lắm, sao cô nhận ra được?

 Thật vậy. Từ trước tới nay, thân phận nhà báo của cô nàng không nổi bật lắm. Thỉnh thoảng, cô có xích mích với đồng nghiệp về quan điểm, nhưng tựu trung lại, không mấy ai biết đến Nary.

 -Tôi thấy hai cái tên đó có sự tương đồng. Tôi khá thích đọc bài của cô vì nó không ảnh hưởng quá nhiều bởi góc nhìn chủ quan nhưng vẫn rất lôi cuốn.

 -Cảm ơn, quá khen rồi.

 -Không hề quá đâu, nếu quá chỉ là lời khen của cô dành cho ly cà phê này thôi. Mà nhắc tới ly cà phê, cô nên uống ngay đi. Nó sắp nguội rồi đấy.

 Bây giờ Naristo mới để ý thấy cốc cà phê moka của cô sắp nguội đi thật. Hai người chào tạm biệt nhau. Cô ngay lập tức cầm chiếc máy ảnh hãng Canon của mình chụp lấy chụp để ly moka. Nó quá đẹp, cô không nỡ uống, nhưng không uống nhanh thì nguội mất. Cô luôn đeo chiếc máy ảnh trên cổ như một cách tưởng nhớ người ông đã mất. Ông nội đã tặng Naristo, khi ấy còn học cấp ba, chiếc máy ảnh này. Ông đã dùng nó để khắc ghi lại hầu hết kỉ niệm đẹp nhất đời mình, và ông mong cô cháu gái cũng sẽ có được những bức ảnh tuyệt vời chứa đựng những câu chuyện thú vị nhất trần đời. Ông mô tả điều ấy là "khi những bức ảnh câm lặng kể lại cho ta nghe bao nhiêu điều bấy lâu nay vẫn nằm dưới lớp bụi thời gian".

 Ly cà phê chẳng mấy chốc đã cạn, cùng lúc với những dòng chữ cuối cùng của bản thảo. Việc bây giờ chỉ còn là gửi bài báo cho người kiểm duyệt để duyệt lại lần cuối trước khi đăng. Sau đó là đi dạo một vòng xung quanh, chụp những tấm ảnh phong cảnh đẹp mê hồn và quay trở lại căn hộ nơi cô sinh sống. Đó là lịch trình hằng ngày của cô, không biết đã hình thành từ bao giờ.

 Vừa mới bước ra khỏi cửa tiệm cà phê, những cơn gió lạnh như từ những đỉnh núi quanh năm tuyết phủ ập vào người. Nó khiến Naristo không khỏi rùng mình, thầm nguyền rủa cái lạnh gay gắt này. Mới hôm kia thôi, tiết trời còn se se lạnh, vậy mà giờ đã như ở hai cực của địa cầu. Cô không thích cái lạnh, vậy nên có lẽ Nary sẽ đi thẳng về chung cư luôn chứ không dạo quanh như mọi khi nữa. Vừa đi vừa ngâm nga giai điệu của bản nhạc cổ điển yêu thích, hình ảnh cô gái tóc đen với nụ cười tươi tắn cứ hiện lên trong tâm trí. Naristo không phủ nhận, đúng là cô nàng đáng yêu thật mà!

 Ở bên này, Clarous tự dưng hắt xì một cái nho nhỏ. Có lẽ cô phải mặc thêm áo khi đi làm rồi, không để cảm lạnh thì mệt dữ lắm. Cô ở một mình mà, tự mình phải lo cho bản thân. Thân sinh cô tính nghiêm khắc, vừa ra trường đã bắt cô phải sống tự lập. Nhưng cũng cảm ơn họ, vì nếu không có họ thì đã chẳng có Clarous của ngày hôm nay. Cả ngày hôm đó, hình bóng cô nhà báo tóc nâu xoã ngang lưng cứ ám ảnh trong tâm trí cô. Naristo có một vẻ đẹp tự tin và phong cách, lại nói chuyện rất thân thiện. Đó là người đầu tiên trong năm thật sự trò chuyện với cô, chứ không chỉ dừng lại ở đặt hàng và thanh toán hoá đơn. Nói chuyện với Nary chắc hẳn sẽ khiến cho một ngày đi làm của cô bớt buồn tẻ, dù cô luôn thích công việc của mình.

 Và cứ thế, trong nhiều tháng, Naristo sáng nào cũng đến tiệm cà phê này. Hôm ấy cô đến để trải nghiệm vì được một người bạn đồng nghiệp giới thiệu trong lúc tán gẫu. Cho dù đường có xa hơn tiệm quen cũ, cô vẫn đến đây. Những lúc không mang làm việc, cô thường ngồi ngắm nữ nhân đứng tại quầy cà phê. Naristo đã mê đôi mắt đen láy ấy từ lần đầu gặp mặt. Cô cũng chọn bàn gần hơn một chút với quầy, thay vì ngồi xa tít tắp tận góc phòng như trước. Về phần mình, Clarous cũng dành cho người ấy một chỗ riêng trong lòng. Bây giờ cô đã thuộc lòng loại cà phê mà nữ nhà báo sẽ gọi và vị trí mà nữ nhà báo sẽ ngồi. Nếu hôm đó Naristo không đến Hars để cùng trò chuyện với cô, ngày ấy sẽ trôi qua một cách thật tẻ nhạt. Clarous không ngờ rằng sự có mặt của Naristo lại ảnh hưởng tới một ngày của cô nhiều như vậy. Họ cùng cười và kể cho nhau nghe những mẩu chuyện giản dị thường ngày. Naristo thích nuôi mèo, nhưng căn hộ của cô lại không cho nuôi động vật trong khi Clarous có một cô mèo đỏng đảnh tên Bạch Tuyết. Ngược lại. Clarous là con một, nên cô rất thích nghe những câu chuyện về hai người em gái của Nary.

 Cứ như vậy, hai con người này đến với nhau một cách giản dị qua những ly cà phê thơm lừng. Từ thưở nào, Naristo đã yêu người con gái tận tuỵ và thân thiện ấy. Giờ đây cô đến tiệm cà phê này chủ yếu là vì Clarous, cà phê chỉ chiếm một phần nhỏ lí do mà thôi.

"Ta gặp người vào ngày đông giá lạnh, từ lúc nào đã trót đem lòng yêu đôi mắt ấy."

----------------------------------------------------------------------------------------------------

15:11, 9-8-2023

P/S: Nếu hai người này có ship name, nó sẽ là NaCl=))))

Cảm ơn vì đã đọc^v^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro