Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Thời điểm sau ngày khai giảng.
Trống rỗng, buồn bã, mệt mỏi...
Đó là những gì Hanaka đang cảm thấy hiện giờ.
Xét về vẻ ngoài, cô được miêu tả là một cô gái đáng yêu, quyến rũ, người có khả năng mê hoặc bất cứ ai lần đầu gặp cô. Cùng với tính cách cởi mở, khiêm tốn và lịch sự nên Hanaka đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nam sinh trong ngày đầu tiên.
Sẽ không lạ lùng gì nếu như mọi người nghĩ rằng cô hoàn hảo.

Thế nhưng...
Không ai thấy được những gì cô đã phải trải qua. Không ai nghe thấy được cô gào khóc trong đau đớn, hay bị nhốt trong căn phòng tối om chỉ có một mình. Nhưng quan trọng hơn, làm sao cô có thể vẫn đứng dậy được? Không ai biết cả. Vừa đi vừa ngẫm về quá khứ của mình, hồi đó như vậy...

Sống không bằng chết.

"Đến giờ rồi..." Cô tự nhủ. Lúc này cô đang đứng trước một bệnh viện tên Leiden - được xây dựng nên bởi một bác sĩ người Pháp.
Cô bước vào với bó hoa hồng trắng trên tay. Hôm nay là ngày mà các bác sĩ sẽ rút ống thở của mẹ cô. Bà ấy đang trong tình trạng hôn mê sau vụ tai nạn. Không còn gì có thể cứu chữa được nữa. Ban đầu cô và chị gái Miou đã tranh cãi rất nhiều, và về sau thống nhất rằng để bà yên nghỉ.

" Đi thôi em, các bác sĩ sắp tới rồi." Miou nói, đặt bàn tay lên đôi vai đang run rẩy của Hanaka.
" Chị có thể nói với họ cho em chút thời gian được không?" Cô buồn bã đáp.
" Thôi được." Nói rồi Miou rời khỏi phòng.
Lấy một chiếc ghế để cạnh giường, Hanaka ngồi xuống và nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ.
" Mẹ..."
Phải mất rất nhiều thời gian để Miou có thể thuyết phục được Hanaka. Vì cô mới 16 tuổi, cô không muốn sống thiếu mẹ mình. Đối với cô, mẹ cũng như người bạn thân nhất.

Sau đó, các bác sĩ vào phòng. Nhịp tim của mẹ cô giờ thành một đường thẳng. Mẹ đã đi rồi. Hanaka ôm Miou rất chặt, khóc thầm trên người chị đang cố gắng an ủi em. Cho dù có chuẩn bị tâm lí trước như nào thì sau đó ta vẫn không thể kìm được cảm xúc của mình.

" Cảm ơn và xin lỗi các con..." Người mẹ lặng lẽ ôm hai thiếu nữ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro