Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap3: hóa ra người quen

   *tua đến lúc đứng trước nhà hàng *
P: ủa sao chúng nó chưa tới!
Th: chắc tý nữa thôi !
Vừa nói xong cặp P và V xuất hiện , có thêm H đi ngay đằng sau .
P: hello mn 👋
V : èo ơi tỏ ra thân thiện kìa !!!
P: kệ tao .
Tr: còn ai nữa không mình vô thôi .
V : còn 1 người.
    Vừa nói xong thấy T chạy hớt ha hớt hải vào .
T:( thở dốc) tới rồi, t tới rồi !
P: lâu la vào thôi .
H : thở từ từ thôi .
T: Ơ...ơ .... Anh là ....
H: anh là chủ tịch của em .
T: không ý em là anh là bạn của ny bạn em à .
H: đúng rồi. Mà trùng hợp nhỉ .
T: không oan gia đúng hơn ( nói nhỏ)
H: gì cơ ????
P: ủa chúng m không tính vô à hay tính hốt nhau luôn cho đủ cặp !
H+T: Ai thèm. ( đồng thanh)
Tr: Chưa biết được điều gì đâu em trai .
H: ai em m .
Th: thôi vô đi rồi nói ....

      Cả nhóm vô trong thì P ngồi vs Th , V ngồi vs Tr ,rồi còn lại tất nhiên là T ngồi vs H rồi ,gọi món xong thì mn giới thiệu
V: GT vs tụi m đây là Trường ny t
Tr : còn đây là Vương ny t
Th : Đây là Phượng ny t
P: Đây là A Thanh ny t
H: nghe sao sao ă chúng m sợ
T:(trêu) Gt vs tụi m đây là anh H chủ tịch công ty t làm .
H: Để t gt cho đủ bộ . đây là T nhân viên văn phòng Chủ tịch của t .
Tr: t chịu 2 tụi m yêu nhau luôn cho rồi !
T: mơ đi nghĩ sao , ông này có cửa .
H: Đanh đá như quỷ bố ai yêu nổi.
    Thế là 2 người lườm nhau còn mấy người kia còn ngồi cười :)) sau khi ăn xong mn đều đã có men rượu trong người thì Tr đưa V về , Th đưa P về, T đi ra bắt xe.

P : anh H chở T về đừng để nó bắt xe nó say rồi nguy hiểm .
    Thế là H bế T lên xe chở về nhưng không biết nhà cô ở đâu , quay sang hỏi thì cô chỉ tùm lum nên anh đành đưa cô về nhà mình. Bế cô lên phòng rồi đắp chăn cho cô , anh đứng dậy đi thay đồ thì cô kéo tay anh và ôm miệng lẩm bẩm " Đừng đi mà " thế là anh nằm bên cạnh cô . hai người ôm nhau ngủ tới sáng . Những tia nắng long lanh  chiếu vào T mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy thấy mình đang ở nơi nào   , cô hoang mang. Nhìn sang bên cạnh thấy H .
T:( hét) Á...Á......Anh làm gì tôi rồi !
H: gì mà sáng sớm ồn ào rồi.
T: tối hôm qua sảy ra chuyện gì...
H:( trêu) Cô làm gì cô không nhớ , có cần tôi phát họa lại không ???
T: Anh....anh.... Biến thái !
H: Cô muốn biết tôi biến thái là ntn không ? ( sáp lại người cô )
    T đẩy ra rồi chạy vào nhà wc thấy T hỏng loạn H rất buồn cười .T bước ra
T: Đây là đâu ??
H: Nhà Chủ tịch công ty Quế Thị
T: Đưa tôi về nhà nhanh!!!!
H: vscn vs ăn sáng xong r tôi chở cô về thay đồ đi làm.
     Một lúc sau H và T xuống dưới nhà .
( giúp việc = Gv)
Gv : Mời cậu chủ và cô chủ ăn sáng ạ !
T: cháu không phải cô chú gì đâu
Gv: Dạ ! Đây là lần đầu tiên cậu đưa con gái về thì phải là cô chú chứ
T: Nhưng cháu ....
( H ngắt lời)
H: cháu gì ăn nhanh không khỏi chở về giờ.
    Sau khi chở T về .
H: nhanh rồi đi làm luôn Tôi chờ !
T: không cần phiền Chủ tịch cao quý đâu ạ !
H: Nhanh ! Không trừ lương giờ .
T: ( cuống lên) dạ....dạ....
    Do gấp quá ra tới cổng thì T ngã cái rầm . H chạy xuống.
H: sao không?
T: không sao ổn!!!
    T vừa cố đứng lên nhưng không được vì chân T bị bong gân .H bế T
T: Thả tôi ra không mn nhìn thấy không hay .
H: ngồi im.
     Đến công ty T nói vs H để cô tự đi nhưng H lại bế cô , đi qua sảnh mn đều trầm trồ nhìn mà bán tán này nọ .
T: thả tôi xuống mn đang nhìn kìa
H: kệ họ .
Mn ở dưới
Nv1 : Chủ tịch bế nhân viên mới tui có nhìn lộn hông mấy bà .
Nv2 : không lộn đâu . Chủ tịch lạnh lùng thế mà từ nhiên bế cô ấy .
Mn đồng thanh " mờ ám "
Nv1 : thôi làm đi không tý ổng bực đuổi việc cả lũ giờ.
   Lúc này anh đag bôi thuốc cho cô rồi đưa cô về chỗ ngồi .Mn mắt chữ A mồm chữ o
H: tý anh chở em về !
T: anh???
      H bỏ về phòng , mn tùm lại xung quanh bàn T .
Mn: khai mau
T: có gì đâu mà khai ạ !
Tk: e nhá không khai cj điều tra ra đừng trách hahaaa
T: chỉ là em bị ngã nên chủ tịch giúp em thôi, các cj đừng hiểu lầm.
Mn : thật không đó.
T: thật 100% . thôi mn về làm việc đi không bị trừ lương đó .










Mn chờ thấy e xàm không. ?? Mà em xàm thật 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro