42. Tuần trăng mật
Kết thúc buổi nhậm chức cả nhà tổ chức ăn uống để mừng anh nhận vị trí mới.
Sang:
Cố gắng làm cho tốt
Mộc:
Dạ con biết rồi
Hải:
Anh giỏi lắm, không làm mọi người thất vọng đâu
Mọi người rom rả nói chuyện chỉ có 1 người nào đó cặm cụi ăn bất cần sự đời
Hải:
Em ăn từ từ thôi, em ăn như thế ba mẹ nói anh bỏ đói em
Tòn:
On.. à (ngon mà) * nhai *
Hải:
Ngon cũng pải từ từ không lại nghẹn * đưa nước *
Cậu nuốt hết thức ăn trong miệng mà nhận lấy ly nước trên tay anh uống 1 ngụm và ngả ra ghế nằm với bụng không hề nhỏ
Tòn:
No rồi, về thôii
Hải:
Anh chưa được ăn mà
Cậu lạii thì thầm vào tay anh cái gì đó khiến anh muốn nhanh chóng về nhà
Sang:
Con rể chưa ăn mà, sao lại về
Hải:
Tòn mệt ạ, con đưa em ấy về lun
Thật ra có mệt gì đâu ý đồ không đó
Xuân:
Nghĩ ngơi để mai còn bay nữa
Hải:
Dạ ba mẹ anh 2 tụi em về
Tòn:
Paii cả nhà dấu yeww, moazz moazz
Anh dẫn cậu ra xe, tốc độ ngày một nhanh chóng thiếu điều muốn té sắp mặt
Tòn:
Gì thế, từ từ té em
Hải:
Về lẹ, còn được " ăn " , hỏng ấy " ăn " trên xe luôn được không?
Tòn:
Ơ ... thôi về lẹ đi
Thì lúc nãy Tòn bảo với Hải là " về nhà ăn em " nên anh mới đi về ấy chớ
Phủ tổng thống
Trên phòng
Tòn:
Aiss chết tịt
Hải:
Hối hận rồi ?
Tòn:
Hối hận rồi, mình đi ngủ nhaaa
Hải:
Ăn vẫn chưa " ăn "
Tòn:
Không được mai bay rồi, nếu... sẽ không dậy nỗi
Hải:
Không cần lo, mình đi máy bay riêng mà, anh sẽ không để em ở nhà đâu
Tòn:
Aiss riêng chung gì thì cũng không được ăn, kì hạng ăn chay chưa hết
Hải:
Ăn mặn hôm nay ngày mai ăn mặn tiếp
Cậu có nói thế nào cũng không lại anh và cứ thế cậu bị anh đè ra ăn sạch từ góc đến ngọn
Sáng hôm sau
Căn phòng tràn đầy mùi ái dục quần áo tứ tung, xung quanh còn có cả dịch đục , trên chiếc giường rộng lớn ấy có 2 thân thể trần truội ôm nhau ngủ
1 tiếng sau
Chiếc giường bắt đầu có tiếng động, là anh thức và đang ngắm ngía cậu, lúc ngủ cũng khiến ngta phải umeee nữa
Hải:
Dậy nào bae
Hải:
Dậy đi, mình còn đi Pháp nữa
Hải:
Em không dậy là anh bỏ em ở lại đấy
Tòn:
Huhu đau... bế
Cuối cùng cậu cũng chịu mở mắt vì sợ bị bỏ lại thoi chứ bị hành tới 3 4h sáng thì sao có thể 8h đã dậy nỗi chứ
Cái thân xác nhão nhẹt được anh ôm vào phòng tắm và sau đó à không có sau đó nữa
Vệ sinh ăn sáng xong xuôi thì anh và cậu đi ra nơi đậu chiếc máy bay riêng của anh, chỉ cần lên và cất cánh thôi
Pháp
Tòn:
Đẹppp qớ ~~~
Hải:
Thích là được
Tòn:
Thích lắm nhưng anh xã.... * kéo áo anhh*
Hải:
Sao thế em xã * xoa eo cậu *
Tòn:
Em xã đói anh xã dẫn em xã đi ăn đi
Hải:
Được dẫn em xã đi ăn nhá
Anh và cậu đi ăn, nói đói nhưng cậu chỉ ăn toàn là đồ vặt thôi, cái nào cũng mua nhưng cần 1 cái ròi lại đưa cho anh, không biết bây giờ trên tay anh có bao nhiêu món ăn , đến nỗi anh pải ngăn hành động này của cậu lại
Hải:
Em xã à...
Tòn:
Hửm?
Hải:
Đừng mua nữa,em xem đã hết chỗ chất ròi, anh cũng không ăn nỗi nữa * nhăn *
Tòn:
* rưng rưng nhìn anh *
Hải:
Ơ pé... bây giờ mình về nhá rồi mai anh dẫn pé đi chơi tiếp nha ngoan anh thương!
Cậu ngoan ngoãn theo anh đi về căn nhà anh đã mua trước, anh đã ở vài lần vì công việc đã qua đây nên mua luôn sẵn đón cậu vợ bé bỏng vào ở cho tiện việc đi chơi của cả 2
Anh và cậu đi khoảng 1 tuần và 1 tuần đó Chu Bạch khóc thét vì anh đã giao cho cậu với Thư Mộc, nhưng Thư Mộc vẫn nhàn nhạ hơn vì Chu Bạch vừa giải quyết công việc trợ lí , gửi tài liệu cho anh và còn vài việc khác cũng khá là quan trọng . Trong khi đó anh đã vui vẻ hưởng tuần trăng mật cùng với bé yew của mình tại đất Pháp.
✌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro