18. giận dỗi
Cậu lên phòng ngồi chờ anh tới tận khuya. Cậu không ngủ được chỉ vì trong đầu cậu cứ nhớ mãi câu nói trên tivi lúc chiều , cậu hình dung ra đám cưới của anh và cô ta, lúc đó cậu sẽ bị bỏ rơi. Càng suy nghĩ thì nước mắt cậu càng rơi, đúng lúc đó anh mở cửa bước vào
Vừa vào phòng thì liền thấy bảo bối nhỏ đang ngồi co ro mà rơi lệ, anh nhanh chóng bước lại lau nước mắt
Hải:
Sao em lại khóc, ai ức hiếp em, nói anh anh xử bọn họ * lau nước mắt *
Cậu thấy anh ôn nhu như vậy thì cậu òa khóc to hơn. Anh không bít vì sao cậu khóc, dỗ mãi không nín, được 1 lúc thì cậu ngủ mất vì kiệt sức do khóc quá nhiều.
Anh đỡ cậu nằm xuống ngủ, đôi mắt cậu giờ đã sưng húp, nước mắt vẫn lăn dài trên má và động nước lại trên mi. Anh không hiểu sao cậu khóc, anh mà biết ai làm thì không xong với anh đâu
Anh nóng nãy đi xuống kêu quản gia hỏi cho ra lẽ
Hải:
Quản gia đâu
Quản gia :
Dạ tổng thống gọi tôi
Hải:
Tại sao phu nhân khóc, các người làm gì em ấy hả
Quản gia:
Dạ tôi không bít, nhưng từ khi từ chỗ ngài về thì phu nhân không ra ngoài cũng không ăn không uống
Hải:
Vậy sao em ấy lại khóc
Quản gia :
Không lẽ....
Hải:
Làm sao?
Quản gia:
Thưa, hòi chiều khi phu nhân về đến nhà thì trên tivi chiếu ảnh người với tiểu thư Lâm Thiên
Hải:
Nói tiếp
Quản gia :
Trên đó nói, Lâm Thiên là đệ nhất phu nhân tương lai ,nói 2 người rất đẹp đôi, còn hôn lễ giữa ngài và cô ấy diễn ra vào 3 tháng tới. Tôi nghĩ vì lý do này nên phu nhân mới vậy
Hải:
Được rồi, lui đi
Sau khi quản gia rời đi thì anh gọi cho Chu Bạch
📱Mau đuổi việc người đưa tin của tôi vào chiều nay, còn nữa hãy cho người đó không còn cơ hội làm nhà báo hay bất cứ công việc gì nghe chưa - Hải
📱 Vâng thưa tổng thống - Chu Bạch
Chu Bạch:
Ngắn ngọn 2 câu, bây giờ đã khuya anh thật là bức người qá đáng mà , nhưng dù sao tiền lương của mình vẫn là do tổng thống quyết định, phải cố nén lại!
Anh quay về phòng mà ôm cậu ngủ, khẽ lau những giọt nước mắt còn sót lại, thì thầm nói vào tai cậu
Hải:
Bảo bối, anh chỉ yew mỗi em, lấy duy nhất 1 mình em, xin lỗi đã để em chịu ủy khuất " Chụt "
Những lời thì thầm những giọt nước mắt.... sau đó anh ôm cậu cứng ngắt mà ngủ say
Sáng hôm sau
Hải:
Bảo bối! Bủi sáng tốt lành
Tòn:
Em.. em có chuyện mún hỏi
Anh biết cậu mún hỏi gì nên anh để cậu hỏi, và mún giải thích cho cậu hiểu hơn
Hải:
Em hỏi đi anh trả lời
Tòn:
Có phải anh sẽ lấy con của phó tổng thống đúng không?
Tòn:
Cô ấy là người em gặp ở tòa nhà hội nghị ?
Tòn:
Cô ấy mới thật sự là người anh yew đúng không?
Tòn:
Em chỉ mãi là sủng vật thôi đúng không?
Tòn:
Em đã ảo tưởng vị trí của mình quá cao có đúng không? Em làm sao có thể ngồi vào cái chức này chứ? Thật hoang đường mà! * cười khổ *
Cậu đưa ra 1 loạt câu hỏi, vừa hỏi vừa khóc, khiến tim anh bỗng thắt lại như ai đang bóp chặt
Hải:
Em nghe anh nói đây
Hải:
Đó là hôn nhân chính trị và anh sẽ không bao giờ để nó xảy ra . Người anh lấy là em
Hải:
Đúng cô ta là Lâm Thiên
Hải:
Người anh yew là em không phải con mẹ đó
Hải:
Em không là sủng vật, em là vợ anh
Hải:
Đó là vị trí của em, em không xứng thì chẳng ai xứng cả * ôm cậu *
Tòn:
Hức hức.. anh nói dối..
Tòn:
Đã là hôn nhân chính trị thì không thể không diễn ra
Hải:
Anh thì có thể, em không tin anh?
Tòn:
Anh điên hả? Nếu không có cuộc hôn nhân đó thì làm sao anh giữ được chức tổng thống hả
Hải:
Mất chức nhưng có em thì đáng là bao, em quan trọng hơn, chẳng phải em nói em mún yew 1 người bình thường sao?
Tòn:
Không cần vì em mà hy sinh như vậy, đó là vấn đề của cả gia tộc anh
Hải:
Hy sinh vì em thì anh nguyện cả đời... đừng lo anh đã thu xếp ổn thỏa* xoa đầu cậu *
Tòn:
Làm sao để báo đáp anh đây?
Hải:
Chỉ cần em ngoan ngoãn ở phủ làm cậu vợ nhỏ yew thương anh là được ròi * cười *
Tòn:
Đáng ghét * bĩu môi *
Cậu bĩu môi phồng má khiến anh không kìm được mà cúi xuống hôn lấy cánh môi ngọt ngào.
Chưa nghĩ ra cái drama nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro