chap 17
Vô truyện:
Toàn: à mn đợi em tý em đi vệ sinh lát em quay lại
Phượng: nhanh nha hội tao đợi
Toàn: ò chờ tao tý
Đi vệ sinh xg cô rửa tay và chỉnh lại lớp trag điểm 1 tẹo rồi lại nhìn mình tự luyến...ủa lộn, rồi lại tưu mình khen mình
Toàn: ui trùi ui ai mà xinh dữ vậy ta, mình chứ ai, hí hí hí🤭
Nghĩa: đúng rồi với nhan sắc này chỉ hợp với anh thôi chứ làm sao mà hợp với cái tên Ngọc Hải kia pải ko? * ôm eo cô*
( ây dô các vị huynh đài à, bổn cung xin phép đoạn này chửi tục 1 tẹo nha , hố hố hố..... È hèm thân là con gái cười chi vô duyên vậy ai chứ hog pải bổn cung đâu à nha. À thôi qlai xàm quá🥲)
Toàn: đm hú hồn thằng 🐶 nào z muốn chết lắm hay gì
Nghĩa: là anh mà có thằng 🐶 nào như em nói đâu
Toàn: là Phan thiếu gia sao? Vậy chắc thiếu gia đây cũng bt là tôi đx có ngy rồi nhỉ, thiếu gia đây đừng làm vậy anh ấy thấy thì ko hay đâu ạ
Nghĩa: tại sao lúc nào me cg chỉ có hắn ta? Tôi yêu em thật lòng mà em ko chấp nhận? Tại sao, tại sao?
Toàn: tại vì tôi chỉ coi anh là bạn vậy thôi, còn bây giờ tranh ra để tôi đi về *đẩy hắn ta ra*
Tưởng chừng như thể hắn để yên cho cô nhưng KHÔNG nha quý dị, từ đâu hắn ta lôi ra 1 chiếc khăn tay và 1 lọ gì đó như thể là thuốc mê, hắn thấm 1 ít vào chiếc khăn đó rồi từ từ tiến lại gần cô và....... Đúng như suy đoán cô đã bị hắn làm cho ngất và hắn đã có đc cô.
Phía bên mọi người thấy cô đi vệ sinh mà lâu quá gần 30p chưa quay lại, tự nhiên có linh cảm gì đó mách bảo mọi người rằng cô đã bị bắt cóc
Phương: ủa sao chị dâu em đi vệ sinh lâu vậy tr
Trọng: chắc lại ghé đâu đó ăn gì r
Vương: ngta đâu như mày chỉ nghĩ đến ăn
Thảo: để em đi kiếm
Lát sau Thảo chạy ra với vẻ mặt hốt hoảng nói
Thảo: nguy.....nguy rồi
Phượng: sao sao nói chị nghe
Thảo: chị.....chị em...ko...ko thấy đâu nữa
Phương: cái gì? Chị dâu tao ko thấy đâu á
Thảo: ừa
Phương: mày chắc chưa
Thảo: chắc mà
Hải: em tìm kĩ chư
Thảo: kĩ rồi mà, chị em ko ham ăn như chị Trọng đâu * vẫn ko quên khịa*
Trọng: này này em đừng nói vậy
nhá
Phượng: mày có thôi đi ko, toàn thì mất tích chưa tìm đc mà ở đó mà cười
Thanh: công chúa bớt nóng hạ hỏa hạ hỏa
Hải: ê ê ê điện thoại tao có tin nhắn nè mày
Phượng: đâu đâu
Đoạn nt đó:
Nghĩa: chào thiếu gia Quế nhá
Hải: tìm tôi có việc gì?
Nghĩa: chắc thiếu gia đây vẫn chưa tìm đc ngy mình nhỉ
Hải: rồi sao
Nghĩa: ngy của thiếu gia đây đag ở chỗ tôi
Hải: con mẹ nó mày định làm gì em ấy
Nghĩa: tôi chỉ lấy những thứ đág ra thuộc về tôi thôi
Hải: thằng 🐶 đừng hòng
Nghĩa: để tao xem
Hải: má * ném đt*
Phượng: ủa gì mà ném luôn cái đt v
_______________
Điện thoại kiểu: ủa rồi em làm gì sai🤧
-------
Hải: đọc đi * đưa đt cho mn*
Phượng: ê thằng này gan dữ vậy mày
Trọng: để em sử nó
Vương: đi luôn, ủa sao dừng lại nhỏ kia
Trọng: bt nó ở đâu đâu mà đi
Vương: ờ ha
Phượng: tài lanh, anh Trường, anh Dũng đưa 2 bồ ah về nghỉ đi
Trường: béo qua đây vs anh
Dũng: ỉn qua đây đi tý anh đưa đi ăn
Thảo: anh rể bật định vị lên
Phương: nãy ném máy liệu còn ổn ko
Hải: mày khinh thường máy của tao đấy à
Thảo: nhanh đi anh rể
Anh cầm điện thoại bật định vị lên và thấy cô đag ở 1 cái khách sạn nào đó, liền tức tấp chạy đi nhueng bị Phượng ngăn lại
Phượng: anh từ từ e tin nó sẽ ko làm sao cả
Hải: em chứng minh đi
Phượng: tới đó đi
Phía bên cô:
Lúc này mn đã đến theo định vị và núp ngoài cửa theo lời của Phượng để xem cô làm thế nào
Toàn: áaa đm thằng 🐶 mày làm gì tao * lấy tay che trc ngực*
Nghĩa: bây h em là của anh rồi nên anh muốn làm gì trả đc * nham hiểm*
Toàn: hic....tha....tôi....đi.....hic
Nghĩa: làm sao mà tha đc đây *nhấc cằm cô lên*
Toàn: hic.....đừng mà
Nghĩa: bây giờ hãy phục vụ anh thật tốt đi * đè cô xuống giường*
Toàn: hic.....ko....ko...mà
Phía ngoài cửa:
Hải: con mẹ nó vậy mà em bảo ko sao à phượng *định xông vào*
Phượng: cứ từ từ, đừng manh động * ngăn cản*
Hải: toàn mà sao là mày tới số nha
Phượng: chốt
Quay lại bên cô:
Hắn đưa bàn tay của hắn di chuyển từ từ trên cơ thể cô, qua eo rồi lại hông và vân vân, bàn tay của hắn dừng lại ở trc chiếc cổ xinh sắn đó mạnh bạo mút nó như mút kẹo.
__________
À mọi người yên tâm là hắn sẽ bảo toàn đc mạng của mình nha cứ chờ đi🤣
-----
Những chỗ mà hắn để lại toàn những vt dấu đỏ (giống như hôm nào đó á:))), đag định đưa tay để cởi từng cúc áo của cô ra thì bị tay cô ngăn lại
Toàn: Phan thiếu gia à đừng làm vậy chứ
Nghĩa: em ngăn đc tôi sao
Toàn: chắc là vậy
Nghĩa: để tôi chống mắt lên xem xem em định làm gì
Vừa dứt câu hắn đã bị cô vật ngược lại và chịu những cú đấm trời giáng từ cô, hắn cũng ko pải dạng vừa cũng bt 1 chút võ nên cả Das đấu võ với nhau. Đag yên hắn lôi ra 1 khẩu súng lục với 1 vẻ mặt đắc í như kiểu mình đã nắm phần thắng trong tay
Nghĩa: để tôi xem em làm đc gì * đưa súng trc mặt cô*
Toàn: là khẩu Smith & Wesson Model 500 Magnum đc sản xuất vào năm 2003 đây sao
Nghĩa: cái gì em bt nó?
Toàn: ko những bt mà tôi còn thành thạo nó luôn cơ
Nghĩa: 1 đứa con gái như em lại có đam mê súng cơ đấy giờ tôi mới biết
Toàn: vậy thiếu gia bt qua muộn rồi * cười khinh*
Đag yên khẩu súng trên tay của hắn đã nằm gọn trong tay cô
Toàn: sao bây giờ thiếu gia đây muốn sao để tôi CHIỀU nào * chỉa súng vào người hắn*
*đùng đùng
2 phát súng liên tiếp tưởng chừng như ghim thẳng vào đầu nhưng may ra số hắn vẫn còn tốt chán 2 phát đạn đó chỉ vào tường th, hắn đc 1 pha há hốc mồn
Nghĩa: thật ra cô....cô là ai
Toàn: tôi tưởng anh bt tôi chứ, trong giới giang hồ mà ko bt nhau à
Nghĩa: cô là ai nói mau đây ko pải toàn, nói mau cô là ai
Toàn: Sherry * lạnh lùng*
Nghĩa: Sherry, có pải là sát thủ đang đừng đầu bảng xếp hạng trong giới ko?
Toàn: kể ra thiếu gia đây cg thông minh phết đấy đừng đùa
Phía bên anh và mng:
Phượng: đó em nói rồi mà ko nghe
Thảo: anh rể anh rể Sherry là chị em á hả anh rể
Phương: ko thể nào như thế đc
Thanh: ko ngờ Sherry lại là em dâu ta đó
Trường: tao cg ko ngờ luôn
Toàn: ủa mọi người sao mn lại.....
______END______
Hmmm vt đến đây thui nha, xin lúi vì sự lười biếng này. Hứa ra đầy đủ hơn cho mn nha
Này SLNA đá vs SG gì gì đó:))) chúc ck của ck em đá tốt nha
Mng ơi vote đi vote đi mà😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro