chap 11
Vô truyện:
Trong lúc này đây sau khi cho toàn uống thuốc giảm đau thì mọi người bắt đầu lo lắng, vì 1 phần sợ cô ko thể lấy lại đc trí nhớ còn 1 phần là do kế hoạch để vạch mặt cô ta bị thất bại!
Phượng: ko hiểu sao tao cứ có cảm giác bất an ấy mày
Trọng: tao cg vậy lỡ kế hoạch ko thành công thì sao
Hải: ăn nói tào lao chắc chắn sẽ thành công rồi
Trọng: ủa mà nhỏ bạn thân em đâu rồi phương?
Phương: nãy nó ra ngoài có vc rồi
Trọng: h này mà còn đi đâu ko biết nữa
Thảo: anh hải....anh hải ơi, có chuyện này hay nè
Hải: chuyện gì á
Thảo: ả ta tán tỉnh anh chỉ vì gia thế của anh th
Phương: bt ngay mà
Hải: sao em bt
Thảo: em đã cho ng theo dõi mà
Phương: cách nào bây
Thảo: như này nè.......đó, ổn ko?
Phương: tao thấy cg ok đó, mà sao mày chắc chắn kế hoạch vậy tr
Thảo: ả chỉ đến vì tiền th mà
Hải: hả đúng là ả, tao pải sửa ả ms đc
Thảo: kế hoạch thì sao
Hải: cứ vậy mà làm, phượng nhớ trông trừng toàn
Phượng: vâg em bt ròi, khổ quá
Trọng: anh hải gọi ả đến đi, luôn cho máu
Mạnh: khoan ủa rồi bọn tao thì sao bọn tao có bt j đâu?
Trọng: khổ quá truyện là vậy nè........ Đó là vậy đó
Mạnh: á à cái con nhỏ này đc lắm
Duy: anh hải gọi nó đến đi
Hải: vậy tao gọi nha
All (trừ hải) : ok
*trong cuộc gọi*
Huỳnh Châu: alo anh hải à~~~
Hải: à ừm
Huỳnh Châu: sao hôm nay anh gọi cho em thế *dẹo*
Hải: em đến bv Hạ Băng đi anh có chuyện muốn nói
Huỳnh Châu: chuyện gì thế anh?
Hải: em cứ đến đi đã
Huỳnh Châu: dạ vâg ạ~~
*kết thúc cụôc gọi*
Trọng: em nghe dẹo vãi ra luôn ý
Hải: lát ả đến nhớ diễn cho tốt
Trọng: cái đấy anh ko pải lo
Hải: phượng nhớ canh toàn nha
Phượng: ko nhắc cg bt anh cứ lo vc của anh đi
~~~tua đến lúc ả đến~~~
Huỳnh Châu: anh hải à~~~ em đến rồi đây, ủa mọi ng cg ở đây hả?
Hải: anh có chuyện muốn nói
Huỳnh Châu: vâg anh nói đi
Hải: thật ra.....thật ra...anh thích em từ lâu rồi
Huỳnh Châu: thật hả, nhưng mà em tưởng anh có toàn rồi mà
Hải: ah ko yêu cô ta, vậy em đồng ý làm ny anh nha
Huỳnh Châu: dạ vâg ạ
Thảo: chúc mừng 2 anh chị nha
Huỳnh Châu: cảm ơn em
Hậu: Chúc mừng nha
Huỳnh Châu: cảm ơn mọi ng
Thảo: anh hải anh hải, ra đây em bảo
Hải: hả ?à ừ...
Hải: sao có chuyện gì đây em vk
Thảo: gớm vãi, anh định nói cho hị em bt ko
Hải: cái đó anh chưa bt đc, chắc là...
Toàn: Aaaaa cái người là ai sao lại ở đây, anh hải anh đâu rồi anh hải
Phượng: toàn à tao xin mày đấy bình tĩnh lại đi mà
Toàn: mấy ng là ai chứ, anh hải anh đâu rồi
Phượng: đợi đã toàn à, dừng lại đi
Hải: có chuyện gì vậy Phượng
Phượng: anh hải ngăn toàn lại đi
Hải: sao lại pải ngăn
Phượng: toàn chạy ra ngoài kiếm anh rồi kìa, ngăn nó lại đi
Hải: cái......cái gì? Toàn em ấy chạy hướng nào?
Phượng: nó chạy ra ngoài cửa xg em chạy ra thì bị mất giấu
Hải: mau quay về báo mọi người đi tìm em ấy nhanh lên
All ( trừ ả) : vâg ạ
Tất cả chạy đi tìm cô riêng chỉ có ả là đứng khoanh tay từ từ bước đến chỗ anh nói
Huỳnh Châu: sao lo lắng cho cô ta quá vậy? Trả pải anh nói yêu em sao?
Hải: tôi ko yêu cô! Đấy là do cô tự tưởng tượng ra mà th
Huỳnh Châu: ko thể nào rõ ràng vừa nãy anh nói yêu tôi mà
Hải: chỉ là 1 phần trong kế hoạch của tôi thôi
Huỳnh Châu: NGUYỄN VĂN TOÀN hãy đợi đấy tôi sẽ trả thù cô
Hải: cô nghĩ cô có thể trả thù vợ tôi đc sao?
Huỳnh Châu: ý anh là sao?
Hải: người đâu bắt cô ta giam vào lúc tôi sử sau
.........: vâg thưa Quế tổng
Bắt giam đc ả vào nhà giam của bang anh hấp tấp chạy đi tìm cô nhưng ko thấy j , còn phía bên mọi người trả khác là bao nhiêu tìm ht chỗ nọ đến chỗ kia cũng trả có tung tích gì. Anh lấy máy ra gọi ho mọi ng
/ trong cuộc gọi /
Hải: alo tìm thấy ko?
Thanh: hội tao tìm bao nhiêu chỗ rồi mà vẫn chưa thấy, còn chỗ mày
Hải: tao cg vậy, th giữ máy liên lạc nhá
Thanh: ừm
Phượng: anh thanh bay mình thử đi đến mấy chỗ khác xem ko chừng toàn ở đó
Hải: đc đó đi tìm mẫy chỗ khác thử đi.... À mà khoan hình như tao thấy toàn rồi Thanh ơi
Thanh: thật ko mày xem thử xem
Hải: đúng......đúng toàn rồi, để tao đưa toàn về nhà
Thanh: vậy hội tao qua bệnh viện thu dọn đồ cho
Hải: phiền đến mọi ng rồi
Thanh: ko sao
* kết thúc cuộc gọi *
Anh từ từ bước đến chỗ cô đag nằm đó bế người cô lên và đưa về nhà, lúc đó đúng lúc cô tỉnh
Toàn: ưm.... Anh hải anh đưa em đi đâu đấy?
Hải: em hư quá rồi đó chạy lung tung bt anh lo lắm ko?
Toàn: cho em xin lỗi tại ở đó em ko quen ai nên e mới....
Hải: bạn của em cả đó
Toàn: bạn của em sao?
Hải: ừm bạn của em đó
Anh ko thấy cô trl nữa nhìn xuống thấy cô đag ngủ anh vô thức cười lộ cái răng khểnh của mình
Tỉnh dậy cô ko thấy ah đâu ,cô liền chạy khắp tầng 2 để kiếm ah. Tìm khắp tầng hai ko thấy nên cô quyết định đi xuống tầng 1 để kiếm , đag định đi xuống thì nghe tiếng của ah gọi lại
Hải: Bảo bối! Đi đâu đó, em hư quá rồi nha
Toàn: Em hog có hư mà, ah vừa đi đâu đấy, vào phòng ở với em đi
Hải: th đc rồi đi nào
* trong phòng *
Toàn: à anh ơi, bạn em đâu rồi cả 2 đứa em nx
Hải: bạn nào? 2 đứa kia á nó đi đâu r á
Toàn: thì hội bạn thân của em và cả mấy đứa ny của chúng nó nx
Hải: em nhớ lại rồi sao? Anh đi báo mn
Toàn: dạ! À em đi tắm nha
Hải: ừm em đi đi
Anh nhắn trong nhóm chat
/ nhóm hội bạn thân /
Hải: alo chúng mày
Phượng: sao anh
Hải: toàn nhớ lại đc ht rồi
Hải con: vậy hả em mừng quá vậu là nó ko quên em
Trọng: mở tiệc ăn mừng đê
Vương: mày chỉ có ăn là giỏi
Trọng: kệ tao
Phượng: hợp lí đó ý anh sao @quengocha
Hải: cg đc vậy 18:30 có mặt nha
All ( trừ hải) : ok
* mọi ng đx off*
Hải: toàn ơi em xg chưa
Toàn: dạ em xg rồi
Cô đi ra với 1 bộ váy hết sức thoải mái như này 👇
*hình ảnh mag tính chất minh họa*
Toàn: sao thế anh gọu em có vc j hog
Hải: nay nhà mình có tiệc nha
Toàn: oa thật hả
Hải: ừm, h đi mua đồ cg anh nha
Toàn: dạ đơi e mặc áo khoác
Sau 1 lúc quậy nát cái siêu thị thì anh và cô cg đx về nhà nhưng ko chỉ mỗi đòi ăn của tiệc mà còn có cả đồ của cô nx. Đúng 18:00 tất cả mọi ng có mặt đầy đủ ở nhà cô
*tinh tong* ( tiếng chuông cửa á mấy má😂)
Mọi người ai cg mặc áo cặp
Đồ toàn hải👇
Đồ thanh phượng👇
Đồ dũng trọng👇
Đồ hậu hải con👇
Đồ trường vương👇
Đồ mạnh duy👇
Đồ thảo phương👇
*hình ảnh mag tính chất minh họa*
Phương: ủa sao mn đến đây sớm vậy?
Hậu: tụi nó cứ đòi đến sớm á
Phượng: đến để phụ th lắm mồm thế
Phương: vậy mn vào nhà đi
Trọng: toàn đâu rồi
Toàn: tao đây
Hải: mọi ng vừa đến à
Trọng: ái chà chà đồ đôi cơ đó
Toàn: chắc mày ko vậy ha
Phương: tự vả đau hog chị
Vương: 🥥🥥 lắm
Trọng: bây đừng khịa tao
Hải: thôi vào ăn đi
All ( trừ hải) : oki
Mọi người bắt đầu vào ăn và kể cho nhau nghe mọi thứ
-----------
Mất tích gẩn 1 tuần ko bt mọi ng nhớ mình ko ha😂
Nhớ vote cho mình nha toàn đọc chùa chán quá
Cân nhắc trc mây shap sau sẽ gất thú zị nha (đặc biệt là từ sau chap 12 🌚) hì nói vậy thui nhớ vote cho mình nha yêu mn😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro